Chương trước
Chương sau
Buổi tiệc dần lên cao trào, Hi Văn bước chân ra khỏi bữa tiệc đến bên khu vườn rộng phía sau
Cô cảm thấy nếu ở lại trong đó thêm giây phút nào nữa thì tấm thân này sắp tàn rồi a, trái ngược với sự ồn ào, náo nhiệt bên trong thì ra đây phong cảnh thoải mái hơn nhiều
Vì đang là ban đêm nên cực kì yên tĩnh, gió nhè nhẹ thổi khiến Hi Văn có cảm giác thư giãn đi đôi chút
Phía xa bỗng có dáng người đang tới gần, Hi Văn nheo nheo mắt. Nữ chính đại nhân, không ở bên nam chính đi chạy tới trước mặt cô đây làm gì. Vốn dĩ Bạch Tiểu Nhi này nguyên chủ là bạn bè học cùng lớp, Hân Giai Kỳ rất chán ghét cô ta. Cũng không để nữ chính này vào trong tầm mắt
-"Giai Kỳ, thật sự chúc mừng cậu với anh Hạo Hiên"
Muốn làm gì, ra vẻ chức mừng bà đây sau, có thành tâm không đấy
" Không cần, tôi đây không dám nhận"
" A"- Bạch Tiểu Nhi có chút giật mình, sau đó lại nâng mắt nhìn Hi Văn- Mình thật lòng chúc mừng cậu mà
-"Hừ thật lòng, trong lòng cô nghĩ gì tưởng tôi không biết sao"
Hi Văn xoay lưng định rời đi thì bị tay của Bạch Tiểu Nhi nắm lấy tay,lực tay của Bạch Tiểu Nhi không nhẹ muốn nắm đến đỏ tay cô đây luôn sao
" Giai Kỳ mình biết là cậu không thích mình nhưng mình có thể sửa, cậu nói đi mình có chỗ nào không tốt mình sẽ xem xét lại,cậu đừng ghét mình được không?"
" Buông ra"
"Giai Kỳ,mình"...- Không đợi Bạch Tiểu Nhi nói hết Hi Văn gạt tay cô ta ra, định quay bước rời đi
-" A"...- Bạch Tiểu Nhi xoay nửa vòng té ra đất, Hi Văn nhíu mày.Con m* nó gạt nhẹ thôi có cần té thê thảm vậy không
Người đâu, người đâu, hộ giá, hộ giá có ngời muốn vu oan cho bà đây a. Nữ chính làm vậy thì chắc đến một ngàn phần trăm sẽ có sự xuất hiện của nam chính. Qủa nhiên không sai Hạo Hiên cùng Huân Vu Nhất từ đâu xuất hiện trước mặt hai người
Nhìn từ góc độ của Hạo Hiên và Huân Vu Nhất thì là Hi Văn cố ý đẩy Bạch Tiểu Nhi
"Hân Giai Kỳ, cô làm gì phải đẩy Tiểu Nhi vậy chứ"- Ánh mắt Vu Nhất căm phẫn nhìn Hi Văn
"...Tôi đẩy cô ta thì đã sao"- Được thôi đã đóng vai ác rồi thì bà đây đóng cùng cô
"Giai Kỳ, cô đừng có mà quá đáng"
"Tôi quá đáng, ai kêu cô ta cứ nắm tay tôi để làm gì"
Hạo Hiên đỡ Bạch Tiểu Nhi từ dưới đất lên, đem Bạch Tiểu Nhi ôm vào lòng, mà Bạch Tiểu Nhi cũng rất phối hợp tựa đầu vào lòng ngực vững chãi của Hạo Hiên, hắn hận không thể tát Hi Văn một cái
"Hạo Hiên, anh đừng trách Giai Kỳ.Là tại em không cẩn thận ngã thôi,chuyện này không liên quan đến Giai Kỳ"- Bạch Tiểu Nhi gương cặp mắt như mèo con nhìn Hạo Hiên, sau đó lại cuối đầu nhìn Hi Văn, trong mắt có tia đắc ý khó nhìn ra
"Không cần nói giúp cô ta, Hân Giai Kỳ cô nghe rõ đây. Cô đừng tưởng là hôn thê của tôi thì ngạo mạn, tôi đối với cô chính là không có tình cảm"
... Nội tâm Hi Văn một mảng dậy sóng, bà đây thèm tình cảm của Hạo Hiên à, nam chính à
có phải anh quá tự kiêu rồi hay không
" Muốn nghĩ sao thì tùy anh, tôi không có trách nhiệm giải thích"
Sắc mặt Huân Vu Nhất một mảng u ám khó tà, kéo Bạch Tiểu Nhi từ trong tay Hạo Hiên ra, cuối cùng bế lên tay.Sau đó không kiên dè mà bế nữ chính đi mất
Mà ở đây sắc mặt của Hạo Hiên lại còn kém hơn, kém không phải vì Huân Vu Nhất cướp đi người trên tay hắn mà là vì không nghĩ Giai Kỳ trực tiếp thừa nhận việc mình làm
Đáng lí ra Hân Giai Kỳ phải chối bỏ cô không có đẩy Tiểu Nhi, đáng lí ra cô phải giải thích, sau lại có thể thừa nhận.Trần Hạo Hiên buông cái nhìn như muốn gϊếŧ người nhìn Hi Văn, sau đó tiêu sái bước đi bỏ mặc Hi Văn đứng ở đó
M* nó, có thể gϊếŧ người không, đừng tưởng nam chính tùy ý làm gì cũng được, bà đây cũng lợi hại a
________________________________________________________________
Trong lớp học, Hi Văn bước vào dựa theo trí nhớ của nguyên chủ mà tìm được chỗ ngồi
" Giai Kỳ, mình nhớ cậu lắm nha"- Nữ sinh từ xa chạy lại,nhào vào lòng Hi văn,ôm ôm lấy cô nhưng bao ngày xa cách.Mấy ngày trước Hi Văn có xin nghỉ vài ngày, cũng chả có gì to tát chỉ là muốn nghỉ ở nhà vài nhà thôi
Cố gắng nhớ lại... - "Ninh Hinh, cậu buông tay được chưa"
"A, Mình xin lỗi.Tan học cậu đi ăn không, nghe nói là có quán lẩu cay mới mở ngon lắm,chúng ta đi ăn đi"
Hi Văn âm thầm đánh giá Ninh Hinh,người bạn này tính cách không tệ.Hi Văn vẫn không hiểu sao một người như Nguyên chủ lại có cô bạn cực kì tốt như vậy, chắc vì chơi chung từ nhỏ chăng
Trong sách cũng không đề cập quá nhiều về Ninh Hinh nên Hi văn cũng không rõ cô và Nguyên chủ thân nhau như nào
" Không đi, bao tử không tốt không muốn ăn cay"
"Quán đó ngoài lẩu cay còn rất nhiều món lẩu khác không cay, Giai Kỳ à coi như mình năn nỉ cậu đó"
" Được, vậy đi với cậu"- Hi Văn cũng chịu thua với sự bướng bỉnh của Ninh Hinh, thôi thì đi vậy dù gì cũng không mấy miếng da nào
"Mình biết cậu nhất định là đồng ý mà, cậu là tốt nhất"
Ninh Hinh cười tươi rói,một lần nữa lại đem Hi Văn ôm vào lòng.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.