Trong tay nàng vẫn nắm chặt thứ kia, nó rất ấm áp.
Là tay của Ngũ Thừa Phong!
Lê Tường vừa tỉnh táo lại, đã vội vàng rút tay về, sau khi tằng hắng một tiếng cho đi ngại ngùng của mình, nàng mới vội vàng lấy túi tiền trong lòng mình ta, nhét vào trong tay hắn.
“Ngươi cầm tiền về đi.”
Lúc này đầu óc Ngũ Thừa Phong vẫn còn bị vây trong trạng thái ngây ngốc, hắn cầm cái túi tiền theo bản năng còn đôi mắt cứ ngơ ngác nhìn Lê Tường.
“Mau trở về nha, đã trễ lắm rồi.”
Lê Tường nhẹ nhàng đẩy một cái, Ngũ Thừa Phong lập tức thành thành thật thật xoay người đi.
“Từ từ!”
Tuy trời rất tối, nhưng đèn trong sân vẫn sáng mờ mờ tới tận nơi đây khiến nàng nhìn thấy một khoảng đen sau lưng hắn.
Lê Tường tiến lên sờ một cái, lớp vải màu đen kia đã khô cứng rồi.
Trên lưng hắn có thương tích……
Chắc chắn trước khi hắn ra bên ngoài đã thay xiêm y rồi, nhưng lúc nãy vừa bị đại ca nàng vỗ một cái vào lưng, chắc đã động tới miệng vết thương.
“Ngươi có phải tên ngốc hay không?! Có thương tích tại sao không nói?”
Lê Tường đang muốn vỗ hắn một cái, nhưng nghĩ tới trên người hắn có thương tích nàng lại không nỡ làm như vậy, chỉ có thể trừng mắt bảo hắn mau về thay dược đi.
Tuy trong nhà nàng cũng chuẩn bị sẵn một chút dược chữa thương, nhưng chỗ thuốc đó không thể chữa khỏi loại vết thương lớn trên lưng hắn.
Ngũ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/xuyen-ve-co-dai-lam-tieu-co-nuong-loi-hai/3611475/chuong-475.html