Chương trước
Chương sau
Tại thành Rome kinh đô của La Mã, Julius Adonis đã cho triệu tập hơn 50 vạn quân lính chuẩn bị cho cuộc chiến với Ai Cập, bên trong hoàng cung La Mã, Adonis và Rehire (thái tử của Hittite) đang bàn chuyện, Rehire tỏ vẻ hơn bực mình hỏi Adonis.
"Adonis, ngươi mời ta tới đây có việc chi, ngươi có biết là ta rất bận không?"
Hoàng đế La Mã cười nhìn y nói.
"Bình tĩnh nào, ta mời ngươi tới đây không phải là để chơi đâu, mà là có chuyện quan trọng cần ngươi giúp."
Rehire cau mày.
"Chuyện gì mà không thể gửi thư?"
Adonis tay trái cầm chén rượu cười to.
"Sau chuyện lần trước, ta cũng không tin tưởng gì mấy với những tên đưa thư cả."
Adonis là đang nhắc khéo lại việc lần trước Rehire đã chặn người đưa thư của Ariana gửi thư cho y.
"Rốt cuộc là có chuyện gì, ngươi nói nhanh đi đừng làm phí thời gian của ta."
Adonis nhìn khuôn mặt khó chịu của đối phương, uống một hơi rượu sau đó nghiêm mặt nói.
"Thôi không đùa với ngươi nữa, lần này ta mời ngươi tới là có việc muốn bàn."
"Ta không rảnh mà nghe ngươi lập lại mấy từ đó, có chuyện gì nói nhanh đi."
Rehire tỏ ra hơi khó chịu, từ lần đánh thua Ai Cập lần trước khiến y không thể nào nuốt nổi được cục tức này, Adonis cũng biết rõ điều đó cho nên y mới cố tình mời hắn tới đây, nhờ vào cục tức ấy mà ra điều kiện với Rehire.
"Ta muốn đi nhờ qua biên giới của Ai Cập."
Rehire cười to.
"Haha tưởng gì hóa ra ngươi sợ bọn chúng sẽ lại mai phục như lần trước sao?"
Adonis không cười cũng không tức giận, khuôn mặt tỏ ra vô cùng nghiêm túc nói.
"Vẫn là đề phòng trước vẫn tốt hơn."
Rehire trở lại bộ mặt nghiêm túc, nói.
"Muốn đi nhờ qua biên giới Ai Cập cũng được, có điều dựa vào đâu ta biết được ngươi sẽ tức công Ai Cập hay tấn công Hittite bọn ta?"
Adonis cau mày mặt đối mặt với Rehire nói.
"Dựa vào việc ta với ngươi có chung một kẻ thù."
Rehire suy nghĩ một chút nói.
"Cũng phải, nếu ta là ngươi, ta cũng sẽ tấn công Ai Cập trước chứ sẽ không tấn công bọn ta, bởi vì ngươi cũng không muốn có thêm một kẻ thù láng giềng."
"Nói như vậy..."
Rehire đưa tay ra trước mặt Adonis ý chỉ bắt tay liên minh, Adonis hiểu được lập tức đưa tay ra bắt, vừa cười to vừa nói.
"Từ giờ La Mã và Hittite sẽ là đồng minh cùng nhau đánh bại Ai Cập, hợp tác vui vẻ."
Rehire gật đầu sau đó thu lại tay, lấy chén rượu trên bàn uống.
"Vậy sau khi đánh bại Ai Cập rồi, chia thế nào đây?"
Adonis nghĩ một lúc rồi nói.
"Ngươi yên tâm, ta chỉ lấy hạ Ai Cập thôi."
Rehire mở miệng cười một nụ cười xảo trá.
"Ngươi vậy mà chịu thiệt được sao?"
"Được chứ có sao đâu, thứ ta cần là đánh bại Ai Cập thôi, không phải là muốn chiếm Ai Cập."
Rehire nghĩ cũng thấy có lý không nói gì nữa mà trực tiếp đứng dậy lấy cái áo choàng trên ghế bỏ đi, đi được ba bốn bước y dừng lại nói.
"Ta về chuẩn bị đường đi cho các ngươi, các ngươi cũng hãy khởi hành sớm đi, kẻo bọn không nên biết lại biết đấy."
Adonis không tính nói gì nhưng nhớ ra một chuyện nói.
"Nghe nói ngươi có cài người vào bên cạnh Merity, người đó còn xài được không?"
Rehire nghe thấy câu này, y bỗng nhớ lại vụ bị lọt thông tin lần trước, nghĩ một lúc rồi nói.
"Ta nghĩ hắn vẫn còn sử dụng được, ta sẽ thử gửi thư cho hắn, ta đi đây hẹn gặp lại."
Nói xong Rehire cùng thuộc hạ thân cận nhất của mình là Ruke đi mất, Adonis ngồi một mình lẩm bẩm.
"Merity ta xem lần này còn ai có thể cứu nổi ngươi, Tịch Dao nàng sẽ là của ta mãi mãi hahaha!"
Y cười to, nắm chặt lấy bức tranh trên bàn, người bên trong bức tranh không phải ai hết mà chính là nàng, hoàng phi của Ai Cập - Dạ Tịch Dao.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.