- Sinh rồi! Sinh rồi! Tiếng kêu ồn ào làm cô thức giấc, cô từ từ mở đôi mắt ra nhìn xung quanh. Hình ảnh đầu tiên mà cô nhìn thấy đó là 1 người đàn ông trung niên, khoảng tầm 50,60 tuổi gì đó, mái tóc màu trắng đang nhìn cô cười hạnh phúc. - Cháu gái ngoan bé bổng của ta, chào mừng cháu đến thế giới này. Cô không hiểu gì hết, người trước mặt cô này là ai. Ông ta gọi cô là cháu nhưng cô hoàn toàn không biết ông ta. Cô lên tiếng định hỏi nhưng những âm thanh phát ra chỉ là tiếng “a….a”. Sao thế chứ, sao cô không nói được, chẳng lẽ cô bị câm sao? - A, cháu gái yêu của ông, cháu đáng yêu quá đi. Người đàn ông đó ôm cô vào lòng lại còn dụi dụi vào mặt cô. Cô khó chịu chống cự, định đưa tay đẩy ông ta ra nhưng sao ôi thôi, cái tay của cô bé xíu như tay trẻ sơ sinh thế này. Sao lại thế? Hàng ngàn câu hỏi xuất hiện trong đầu cô lúc này. Đây là nơi nào? Sao cô lại ở đây? Sao cô biến thành trẻ sơ sinh? v.v..những câu hỏi khác nữa. Lúc này cô hoang mang vô cùng, cô muốn khóc quá đi. Ba mẹ của cô đâu rồi? Cô biến mất ba mẹ có hay không, cả hai thằng em của cô nữa. Chúng có biết cô mất tích không? Nghĩ là làm cô khóc lên thật to. - Oa…Oa….Oa Người đàn ông đang bế cô có vẻ cuống quýt, chân tay lúng túng không biết làm thế nào. - Ôi, ngoan ngoan, cháu gái của ông ngoan đi nè. Đừng khóc nữa. Cô vẫn chưa hết khóc. Bây giờ cô đang nhớ ba mẹ và các em còn tâm trí nào nghe ông ta nói nữa chứ. Nhìn thấy cô cháu gái nhỏ của mình khóc càng ngày càng lớn, ông ta gấp đến nổi chạy cuống cả lên. Bỗng có tiếng của người phụ nữ từ bên trong vang lên. - Cha ơi, con của con đâu rồi? Nghe thấy tiếng nói, người đàn ông như gặp phao cứu sinh, nhanh chóng đưa cô cho bà mụ nãy giờ đang đứng kế bên, mang cô vào phòng của người phụ nữa. Trước mắt cô là 1 người phụ nữ rất xinh đẹp, bà ta có mái tóc màu vàng, thân hình thon gọn nhưng có vẻ mệt mỏi nằm trên giường đưa mắt nhìn cô. Bà mụ bế cô đến bên người phụ nữ, cẩn thận chuyền tay. Người phụ nữ dịu dàng nâng tay đỡ cô. Bà ta ôm cô vào lòng, khẽ dỗ dành. - Con yêu, con đừng khóc nữa. Ngoan nào. Người phụ nữ hiền từ nhìn cô, bà nở nụ cười hạnh phúc nhìn cô nhưng những giọt nước mắt thi nhau rơi trên gương mặt bà. Nước mắt của sự đau xót. - Con yêu từ nay con sẽ Flya Dreyar. Mẹ xin lỗi con, mẹ không thể bảo vệ được con. Mẹ xin lỗi, để con ra đời mà không có cha bên cạnh. Mẹ có lỗi với con nhiều lắm. Flya…… Cô đã ngưng khóc. Cô không thể hiểu hết những lời mà bà ta nói. Tại sao người phụ nữ xinh đẹp này lại có lỗi với cô. “Sinh ra không có cha bên cạnh” chẳng lẽ cha của cái thân thể này chết rồi sao? Cô vẫn không hiểu gì hết. Từ khi cô mở mắt ra đến giờ vô số chuyện cô không hiểu cứ liên tiếp xảy ra. Thật không biết còn điều gì chờ cô sắp tới nữa đây. Sau 1 lúc lâu suy nghĩ cô quyết định chấp nhận rằng cô đã đến 1 thế giới xa lạ, cô đã rời xa cái gia đình yêu thương đó. Có lẽ cô đã xuyên qua không gian thời gian và được tái sinh lại ở cái thế giới này. Bây giờ không có cách để trở về nhưng không phải sau này không có, cô cứ tạm chấp nhận trước đi rồi tính tiếp. Người phụ nữ trước mặt này chính là mẹ của cô. Fliya miêng mang suy nghĩ trong khi người mẹ này của cô cứ ôm lấy cô mà khóc. Những giọt nước mắt thấm đẫm trên chiếc khăn quấn quanh người cô. Cô khẽ đưa tay chạm vào những giọt nước mắt của bà. Bà càng ôm cô chặt hơn, miệng liên tục kêu tên cô.” Flya…..Flya….” Bỗng cánh cửa phòng bị đạp văng ra, mẹ cô giật mình, nhanh tay đem cô che chắn ở trong lòng. - Con dâu, mau lên, nó đến rồi. Bước vào chính là người đàn ông khi nãy cô mới gặp, là ông nội của cô. Ông ta có vẻ gấp gáp chạy đến bên chỗ cô và mẹ cô. - Con dâu, chúng ta mau đi thôi. Bọn chúng đến rồi. Không nhanh lên là không kịp đâu. Nghe như thế, mẹ cô hoảng sợ ôm chặt cô. - Anh ấy đến rồi sao? Cha ơi, cha mau đem Flya đi đi, con sẽ ở lại đây. Bà nói rồi đem cô đặt vào trong bàn tay ông nội, bảo ông nhanh chóng đưa cô đi. - Không, con dâu, muốn đi thì chúng ta cùng đi. Ta không thể để con lại được. - Cha à, con cám ơn cha thời gian qua luôn chăm sóc con. Nhưng chuyện gì đến rồi cũng đến. Cha hãy để con tự đối mặt với nó. Thứ lỗi cho con dâu bất hiếu không thể phụng dưỡng cha đến cuối đời được. - Không con dâu, con không biết nó tàn độc cỡ nào sao? Nếu ta để con lại, nó sẽ giết con mất. Muốn đi thì 3 người chúng ta cùng đi. - Cha hãy nghe con, với tình trạng sức khỏe của con hiện giờ nếu đi cùng thì cả 3 người chúng ta đều chết hết. Con không thể để con gái con chết được. Làm ơn hãy đưa con bé đi. Con xin cha. - Con dâu à. Ông khó xử nhìn con dâu mình nhất quyết ở lại. Nếu để nó ở lại thì chắc chắn nó sẽ chết. Ông không thể để chuyện gì xảy ra với đứa con dâu tội nghiệp này nữa, gia đình ông nợ nó quá nhiều rồi. Ông không thể để nó lại như thế được. - Con dâu, ta nợ con nhiều lắm. Gia đình ta có lỗi với con nhiều lắm. - Cha, cha không nợ gì con hết. Người nợ con chính là anh ấy. Cha, mau đưa con bé đi. Làm ơn. -Ta… Ông nhìn con dâu mình chần chừ. Bỗng nhiên xung quanh không khí như bị ép lại. Khí tức mạnh mẽ bao trùm cả căn phòng. Thấy thế mẹ cô càng thúc giục ông nội đưa cô đi. - Cha, mau đi đi. Nếu còn chần chừ thì không kịp mất. Mau đi đi. Ông thấy nguy hiểm đang cận kề không thể chần chừ được nữa, đưa mắt nhìn cô rồi lại nhìn mẹ cô, trong lòng vang lên 1 nỗi chua xót. - Con dâu, xin lỗi. Dứt lời, ông nhanh chóng ôm chặt cô vào lòng, che chắn cho cô rồi phá tung cửa sổ nhảy ra ngoài. Mẹ cô ngồi trên giường nhìn theo bóng lưng của cha chồng mình thầm cầu nguyện: “ Làm ơn hãy bảo vệ con của con”. ……………………… Ông nội ôm cô chạy liên tục ngày đêm không dám ngừng nghỉ. Những lúc đói, ông nội và cô chỉ biết uống nước lã cầm hơi mà thôi. Đối với người lớn thì đều đó không là gì, nhưng đối với trẻ sơ sinh như cô là 1 cái thử thách cực hạn. Nhìn đứa cháu gái đang ngủ thiếp đi trên tay vì đói, ông đau đớn vô cùng. Mới sinh ra được mấy ngày mà đã trãi qua bao nhiêu chuyện như thế này, lòng ông xót vô cùng. - Cháu gái ngoan của ông, cố gắng chịu đựng thêm chút nữa thôi hai ông cháu chúng ta sẽ được bình yên. Hai ông cháu rông rủi suốt 3 ngày cuối cùng cũng đến nơi. Trước mắt cả hai hiện giờ là cánh cổng to đùng đang khép chặt. trên cổng còn có 5 chữ “ Học viện ma pháp Cross”. Cánh cổng đang khép chặt từ từ mở ra, phía sau cách cổng xuất hiện 1 người phụ nữ trung niên. - Makarov, lâu rồi không gặp. Mau vào đi. Người phụ nữ nhường đường cho ông vào, rồi đóng cửa lại. …………………………….. Trong một căn phòng rộng lớn, Makarov ngồi trên chiếc ghế giữa phòng bộ dáng mệt mỏi, còn cô thì sớm đã được bế đi cho ăn no và đang ngủ phè phởn rồi. Ngồi đối diện ông là người phụ nữ khi nãy. Bà nhẹ nhàng rót 2 tách trà, một tách cho mình tách còn lại đẩy qua bên Makarov. - Đã xảy ra chuyện gì? Người phụ nữ trước mặt đây chính là hiệu trưởng của “ Học viện ma pháp Cross”, Orrin - 1 trong thập thánh pháp sư của Fiore cũng chính là bạn thân với hội trưởng Makarov. Bà nhìn ông bộ dáng như vậy, trong lòng đầy thương cảm. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà có thể khiến hội trưởng Makarov lừng danh phải chật vật như vậy chứ. Makarov không nhìn bà Orrin, trầm ngâm kể lại mọi chuyện. -……………. Orrin kinh ngạc vô cùng, bà không ngờ lại có nhiều chuyện xảy ra như thế. Không ngờ Ivan Dreyar- đứa con trai duy nhất của Makarov lại có dã tâm lớn như vậy. Vì muốn nắm giữ toàn bộ sức mạnh của Fairy Tail, làm bá chủ Fiore mà nỡ giết chết người vợ cùng chung chăn gối với mình, đuổi giết cha ruột không thương tiếc. Đúng là không bằng cầm thú mà. Tội nhất vẫn là con bé Flya kia, mới ra đời được mấy ngày mà đã không có mẹ, chịu đói chịu khổ. Thật tội nghiệp. - Makarov, sau này ông có dự tính gì. Hội trưởng Makarov đưa đôi mắt mặt mệt mỏi nhìn bà. - Sau này sao? Sau khi phục hồi lại sức khỏe tôi sẽ trở về hội Fairy Tail cùng mọi người liên thủ đối phó với tên Ivan đó. - Có cần tôi giúp gì không._Bà Orrin lên tiếng. Dầu gì cũng là bạn thân nhiều năm như vậy rồi, trong lúc khó khăn thế này không giúp không được. - Không cần đâu. Tôi biết rõ thằng con đó mà. Nó chẳng giỏi giang gì đâu. Ma pháp cũng thuộc loại khá tốt thôi. Sở dĩ khi đó nó có thể khiến tôi thành ra thế này là do nó liên kết với bọn hắc công hội mà thôi. Một mình tôi dù có giỏi cỡ nào thì cũng không đánh lại hết bọn ác ma hắc công hội giết người không gớm tay đó, đằng này còn mang theo Flya không tiện đối phó nên mới chạy trốn. Nhưng lần này về thì khác, bà cũng biết mà, quan hệ của tôi rộng cỡ nào, tôi không tin bọn chúng có thể đánh bại được tất cả bang hội ở Fiore này. - Vậy còn con bé? - Flya phải nhờ bà chăm sóc giùm tôi thôi. Tôi không thể để con bé theo tôi chịu khổ được._Ánh mắt ông nhìn xa xăm như hồi tưởng lại những chuyện đã qua. - Được rồi. Makarov, tôi luôn ủng hộ ông. - Cám ơn bà nhiều lắm, Orrin. - Được rồi, bạn bè nhiều năm còn khách sáo gì nữa. Mấy ngày nay vất vả rồi, tôi đưa ông đi nghỉ ngơi. - Cám ơn. - Lại khách sáo nữa rồi._Bà Orrin có vẻ khó chịu nhìn ông - Haha….. Ông chỉ biết gãi đầu cười trừ. ………………………….. Sau khi sức khỏe hồi phục, Makarov quyết định rời khỏi “ Học viện ma pháp Cross ”. Bà Orrin cũng có bảo ông ở đây thêm mấy ngày nữa hẳn rời đi nhưng ông nhất quyết từ chối. Gửi Flya cho bà Orrin nuôi dưỡng ông rất yên tâm, bà ấy chắc chắn chăm sóc tốt cho con bé. Ông còn việc hệ trọng phải làm đó là tìm cho bằng được thằng nghịch tử kia, ngăn chặn âm mưu của nó. Trước khi đi, ông luyến tiếc nhìn cô cháu gái nhỏ của ông. - Flya ngoan, phải biết nghe lời bà Orrin biết không. Ông nội sẽ quay lại thăm con. Ôm đứa cháu gái lần cuối, ông quay qua nhìn bà Orrin. - Nhờ bà chăm sóc con bé. - Ông cứ yên tâm, nó là cháu ông cũng như cháu tôi, tôi sẽ bảo hộ nó thật tốt, ông đừng lo. Mọi việc ông phải cẩn thận đó, có biết không. Bà Orrin cẩn thận nhắc nhở ông, bạn bè mấy chục năm, bà không muốn nhìn ông bạn già này chết trước mình đâu. - Tôi biết rồi. Tạm biệt. Tạm biệt cháu yêu của ông. Cô nằm trong vòng tay của bà Orrin đưa mắt nhìn theo bóng lưng ông nội. Qua mấy ngày ở cùng ông, cô cũng có chút tình cảm. Cô sợ lần này ông rời đi thì sẽ không quay trở lại nữa. Cô sợ phải rời khỏi hơi ấm gia đình lắm rồi. Cô muốn kêu ông trở lại nhưng chỉ có thể phát ra tiếng “ a…a…”, cô vươn cánh tay nhỏ bé như muốn níu kéo ông quay trở lại. Makarov nghe tiếng kêu của đứa cháu gái bé bỏng mà lòng đau nhói. Không biết hôm nay rời đi thì bao giờ mới có thể gặp lại. Tuy lòng đau nhưng không thể quay đầu lại, ông sợ khi quay đầu thì sẽ không thể rời đi được. Bước chân của ông trở nên nhanh hơn, bước nhanh ra khỏi cổng. Cánh cửa nặng nề khép lại, che khuất tầm nhìn của Flya. “Ông nội đi thật rồi, ông nội bỏ cô lại rồi” - Oa….oa…._Cô khóc lên Bà Orrin nhìn cô đau lòng nhẹ nhàng khuyên bảo. - Cháu ngoan, đừng khóc rồi ông sẽ quay lại với cháu thôi. ……………………….. 2 tháng sau, 1 trận chiến nổ ra trong giới pháp thuật. Tất cả các bang hội lớn nhỏ trong Fiore liên minh cùng nhau đánh bại bọn hắc công hội. Hắc công hội ở Fiore gần như bị quét sạch chỉ còn lại 1 số ít công hội không tham gia trận chiến thì vẫn không bị tiêu diệt. Đặc biệt kẻ cầm đầu Ivan Dreyar thừa lúc trận chiến hỗn loạn không ai để ý đến hắn mà chuồn đi mất. Trong trận đánh này cũng có phần của hoàng gia và hội đồng ma pháp Fiore. Tuy chiến thắng nhưng các bang hội và người dân ở Fiore cũng chịu không ít tổn thất nặng nề. Sau trận chiến các hội trưởng nhanh chóng dẫn người của mình quay về hội, chấn chỉnh lại lực lượng, hội Fairy tail cũng không ngoại lệ. Dư âm của trận chiến kéo dài đến tận 3 năm sau.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]