Chương trước
Chương sau
Đoàn Huyền Ý quậy một trận ngược lại giúp Đỗ An Vi không ít.

Vì Thụy Vũ và Hoàng Kỳ là người có tiếng trong trường, mà bọn họ lại ghét nữ chính, nên vì thế học sinh trong trường cũng rất hay bạo lực học đường với nữ chính. Có một lần bọn họ nhốt nữ chính vào nhà vệ sinh cả một đêm, còn cùng nhau dọa ma nữ chính, khiến cô khóc đến khàn cả giọng.

Nhưng lần này Đoàn Huyền Ý lại đánh Thụy Vũ lẫn Hoàng Kỳ mà không bị gì, nên bọn học sinh biết Đoàn Huyền Ý là người không dễ đụng vào, mà anh lại bảo vệ cô, thế là họ cũng không dám bắt nạt cô như mọi khi nữa.

Cô và Đoàn Huyền Ý cũng càng ngày càng thân thiết hơn, gần thi cuối kì rồi nên cô còn cùng anh học tập khiến anh có tiến bộ không ít. Vì thế cha mẹ anh quý cô lắm, còn hay kêu anh dẫn cô về nhà chơi.

Đỗ An Vi cứ như thế mà yên ổn trải qua một tháng, thì kiếp nạn lại tìm đến cô.

Đó là một ngày thi cuối cấp, sau khi Đỗ An Vi thi xong thì đến quán cơm làm việc như mọi khi. Đang loay hoay bưng cơm cho khách thì cô chợt thấy hai kẻ cao to xăm mình cứ đứng lấp ló trước cửa tiệm, cô bèn đi ra hỏi: "Hai anh có chuyện gì sao?"

Hai kẻ nọ nhìn nhau, rồi một người nói: "Ở đây có mướn người làm không?"

Đỗ An Vi vỡ lẽ, ra là đến tìm việc. Nhưng Đoàn Huyền Ý từng nói với cô quán đã đủ người rồi không thuê nữa, nên cô cười lịch sự nói: "Quán đã đủ người rồi ạ."

Hai người đó nghe thế cũng mỉm cười: "À, vậy hả? Vậy thì xin lỗi đã làm phiền nhé." Rồi quay người đi.

Đỗ An Vi định xoay người vào trong làm việc, thì liếc mắt thấy Thụy Vũ, Hoàng Kỳ, cùng Thiện Nhã đang đứng bên đường nhìn qua bên này. Cô cũng không thèm chào hỏi, mà xoay người đi vào trong.

Từ lúc chuyện đánh nhau ở quán cơm xảy ra thì tình cảnh của cô và Thụy Vũ cũng bắt đầu xấu đi. Trước đây là hắn thờ ơ nhìn người khác bắt nạt cô, thì bây giờ hắn chính là người bắt nạt cô nhiều nhất.

Mỗi khi gặp cô hắn đều châm chọc cô cùng Đoàn Huyền Ý, nói chuyện hết sức khó nghe. Còn cảnh cáo cô đừng bao giờ đụng vào Thiện Nhã, nếu không sẽ không dừng lại ở một cái tát như lần đó nữa.

Cô cũng không thèm giữ bộ dạng đáng thương nữa, lần nào cũng cùng hắn cãi nhau đến ầm ĩ. Cô không hại người khác, nên hắn cũng không có lí do đến trách phạt cô, nếu bị cô chọc tức giận cùng lắm là bóp cằm đe dọa mà thôi.

Cô cảm thấy Thụy Vũ đúng là bị điên!

Lúc nữ chính bám theo hắn thì hắn thờ ơ, lúc cô quyết định giúp nữ chính bỏ cuộc tình này, thì bắn lại thường xuyên kiếm chuyện với cô.

...

Đỗ An Vi cứ nghĩ hai người đàn ông xăm mình ở quán cơm đó chỉ là những người qua đường mà thôi, không ngờ chính họ lại đem đến cho cô một bi kịch.

Đó là khoảng một tuần sau, vào một buổi trời âm u, Đỗ An Vi tan học định bắt xe về nhà nằm nghỉ một chút rồi đến quán cơm làm việc, thì Thụy Vũ đột nhiên lái xe đến đón cô. Lúc đầu Đỗ An Vi định không lên xe, nhưng hắn nói tiện đường nên đưa cô về, nên cô đã lên xe hắn.

Nhưng Đỗ An Vi càng nhìn càng thấy lạ, đây đâu phải tuyến đường đi về nhà đâu?

"Anh đang đi đâu vậy?" Cô hỏi.

Thụy Vũ không trả lời cô.

Đỗ An Vi nhìn xe càng chạy càng xa, hoang mang nói: "Dừng xe đi, tôi muốn xuống xe."

Nhưng nhường như Thụy Vũ không nghe thấy lời cô, mặt hắn vẫn không có bất kì cảm xúc nào.

Đỗ An Vi nhào về phía Thụy Vũ, kéo tay hắn: "Tôi kêu anh dừng xe!"

Chiếc xe cũng từ từ dừng lại.

Đỗ An Vi muốn mở cửa đi xuống, nhưng cửa đã bị khóa lại. Cô xoay đầu nhìn Thụy Vũ: "Anh muốn làm gì?"

Không phải hắn muốn làm chuyện đồi bại với cô chứ?

"Bây giờ mới biết sợ à?" Hắn đột nhiên lên tiếng.

"Anh nói như thế là ý gì?" Đỗ An Vi khó hiểu hỏi.

Thụy Vũ đột nhiên nhào người tới bóp cổ cô: "Tôi đã nói cô đừng đụng vào Thiện Nhã rồi! Sao cô lại độc ác như thế!" Nói rồi quay lại lại khởi động xe.

Đỗ An Vi tuy không hiểu Thụy Vũ đang nói gì, nhưng nhìn tình hình này có vẻ không ổn, nên cô lại nhào về phía hắn: "Không được chạy! Tôi muốn xuống xe!"

Thụy Vũ dùng một tay cản Đỗ An Vi lại, một tay khác lục lọi trong balo: "Rượu mời không uống, cứ muốn uống rượu phạt thì tùy cô." Dứt lời liền dùng một chiếc khăn tay bịt miệng cô lại.

Đỗ An Vi vùng vẫy một hồi, cào cấu trên cánh tay Thụy Vũ, rồi từ từ gục qua một bên, mất đi ý thức.

...

Đỗ An Vi đột nhiên thấy cả người mình lạnh toát, thì từ từ mở mắt ra, liền thấy một người đàn ông bỏ cái xô xuống sàn, xoay mặt lại nói: "Cậu Kỳ, nó tỉnh rồi."

Người đàn ông nói rồi đi qua một bên, lúc này Đỗ An Vi mới thấy Hoàng Kỳ đang ngồi chéo chân trên một cái ghế, hai mắt gã đỏ ngầu chằm chằm nhìn cô.

Đỗ An Vi giật mình muốn ngồi dậy, thì phát hiện cả người mình ướt sũng, tay chân còn bị trói lại. Cô đưa mắt nhìn xung quanh, là một căn nhà hoang đổ nát, cô cũng không biết rõ là nơi nào. Cô lại nhìn một lượt, cũng không thấy Thụy Vũ, không biết hắn đi đâu, mà chỉ còn có mình Hoàng Kỳ cũng hai người đàn ông cao lớn.

"Thụy Vũ ở ngoài kia, cậu ấy đã giao cô cho tôi xử lí, không ai cứu cô đâu, đừng tìm nữa." Hoàng Kỳ như giải thích thắc mắc của cô mà nói.

"Anh muốn làm gì?" Cô hơi sợ hỏi Hoàng Kỳ khi thấy roi da trên tay gã.

Hoàng Kỳ vuốt roi da: "Lúc trước để cô thoát một lần, sẽ không có lần thứ hai đâu." Nói rồi đưa roi da cho tên đàn ông bên cạnh: "Đừng đánh chết là được."

Đỗ An Vi hoảng sợ lùi về sau, nhưng tay chân bị trói khiến cô không hoạt động nhanh được.

Vút...

Một roi xé gió rơi lên người cô.

Đỗ An Vi cảm giác da thịt đau đớn, cơn đau mà cô chưa bao giờ phải chịu.

Vút... vút... vút...

Càng ngày càng nhiều roi được đánh xuống, Đỗ An Vi ngã ra đất, cô cảm giác được da thịt bị xé rách, mùi máu tươi lan tỏa, đau đến nổi ứa cả nước mắt.

"Dừng đi." Hoàng Kỳ nói.

Gã đi xuống ngồi xổm trước người Đỗ An Vi, vươn tay bóp chặt cằm cô: "Mới bây nhiêu đã khóc rồi sao? Phần phía sau còn đặc biệt hơn nữa sao cô chịu nổi."

Đỗ An Vi đưa đôi mắt đầy nước nhìn Hoàng Kỳ: "Cuối cùng tôi đã làm gì? Tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy?"

Ánh mắt Hoàng Kỳ đột nhiên lạnh lẽo, bàn tay trên cằm cô càng siết chặt: "Làm nhiều việc ác quá nên không nhớ bản thân mình đã làm gì sao?"

"Có phải là hiểu lầm gì không?" Đỗ An Vi cố gắng nói.

"Không có hiểu lầm gì cả!" Nói rồi đứng dậy, lớn giọng với người cầm roi: "Đánh tiếp!"

Vút... vút... vút...

"A!" Đỗ An Vi bị đau kêu lên, trên mặt toàn là nước mắt: "Đừng đánh nữa, tôi sẽ chết mất!"

"Chết rồi càng tốt!" Hoàng Kỳ nói.

"Thụy Vũ! Cứu tôi với!" Đỗ An Vi biết Thụy Vũ ở ngoài, nên hi vọng hắn có thể nể tình cảm thuở bé mà cứu cô, cơ thể cô đau quá, cô không chịu nổi nữa.

"Tát vào miệng cô ta!" Hoàng Kỳ nói.

Hai cái tát liên tiếp tát vào mặt Đỗ An Vi, cuối cùng cô không kiên trì được nữa, phun ra một ngụm máu.

"A!" Đỗ An Vi hét lên: "Tôi hận các người!"

Hoàng Kỳ bật cười: "Được, vậy thì để cô càng hận hơn đi." Nói rồi hất cằm với hai tên đàn ông, bọn họ đi đến dùng dao găm cởi trói cho cô, rồi để con dao xuống đất.

Đỗ An Vi bị đau nên không còn sức để xô bọn họ ra, chỉ thấy bọn họ cười nham nhở nhìn cô, một tay bắt đầu lột áo cô ra.

Đỗ An Vi có ngốc cũng biết họ muốn làm gì, cô giữ áo mình lại, lắc đầu khóc: "Đừng mà."

"Thụy Vũ, cứu tôi với!" Cô bất lực lại cầu cứu hắn thêm một lần nữa.

Nhưng hắn vẫn không đến cứu cô.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.