Mộ Thanh Khê sựng lại, Tô Thủy Nguyệt nói yêu y, thật sự là nói yêu y?
- Ngươi nói gì?
Tô Thủy Nguyệt vậy mà lại không nhắc lại câu vừa rồi, hắn lúc này đã rơi vào mơ màng cho dù nói gì cũng không tính là lời trong lòng, hắn hai mắt nhắm lại rơi vào giấc ngủ say vì đã quá mệt mỏi.
Mộ Thanh Khê nhìn thấy hắn đã ngủ thì cũng dừng lại không làm nữa, y nằm xuống bên cạnh. Y giơ tay vuốt ve khuôn mặt Tô Thủy Nguyệt, hắn so với một năm trước đã khác đi nhiều, trưởng thành hơn, cũng xinh đẹp hơn, nhưng cũng hận y hơn trước kia. Y siết chặt nắm tay.
- Những chuyện như vậy ta không thể không làm. Tô Thủy Nguyệt, cho dù ngươi hận ta, ta cũng phải làm.
Mộ Thanh Khê gác tay lên trán, y nhìn dạ minh châu tỏa ra ánh sáng mờ nhạt giống như cuộc đời của y, từ rất lâu rồi.
Từ rất lâu rồi, không biết là đã qua bao lâu, mỗi khi y chết đi đều phải trở lại vạch xuất phát. Mỗi một lần sống lại cho dù có cố gắng cỡ nào cũng đều bị chi phối bởi một thứ gọi là hệ thống "Nhân vật phản diện". Những kiếp trước là tranh giành Tề Xuân Thụy với Bách Phệ Thôn, cuối cùng bị đệ tử chính tông này một kiếm đâm chết nhưng không hiểu sao kiếp này mọi thứ đều thay đổi, nữ nhân của Bách Phệ Thôn đều biến thành nam nhân. Và rồi Lang Nha cũng đã bị đổi tên thành Tô Thủy Nguyệt. Những kiếp trước Lang Nha đều bị Bách Phệ Thôn đánh chết nhưng kiếp này lại bám lấy không rời. Nhưng cho dù là vì lý do gì thì y cũng không quan tâm, bởi vì ngay lúc y tỉnh dậy ở kiếp này đã có một lời tiên tri cho số mệnh của y. Một kiếp cuối cùng, hồn phi phách tán. Và hệ thống ép buộc y trước kia cũng đã biến mất không tung tích.
Mộ Thanh Khê lại nhìn sang Tô Thủy Nguyệt, y có thể không trở thành như vậy sao, vì để nghịch thiên cải mệnh thì chuyện gì y cũng dám làm. Kể cả là giết con của Tô Thủy Nguyệt, bởi vì đứa con do thuần âm chi thể mang là loại dược phẩm trân quý nhất trên đời, y nhất định phải trở nên mạnh mẽ. Phải mạnh đến mức không ai giết được y, mạnh đến mức không thể hồn phi phách tán như lời tiên đoán đó.
Nếu cả thế gian chống lại y, y chỉ cần càng trở nên mạnh mẽ mà thôi, y cũng không cần bất kỳ một ai đi chung đường. **
Tô Thủy Nguyệt trở mình tỉnh dậy, hắn không biết là bản thân rốt cuộc đã bị lăn qua lăn lại bao nhiêu lần, cả người giống như bị đá đè lên. Hắn đã ở lại Cửu Dương phái gần hai tháng, Mộ Thanh Khê thì lại rất ít khi xuất hiện mà mỗi khi tới đều muốn đem hắn ra làm vật trị thương. Hắn ngồi dậy vươn vai một cái rồi đi ra khỏi phòng, căn phòng mà đã rất lâu rồi hắn mới trở lại, nơi mà lúc trước hắn cùng với Mộ Thanh Khê mỗi ngày lăn lộn. Hắn lúc này nhìn thật tự do nhưng thực tế thì là bị giam lỏng, không biết là Mộ Thanh Khê đã thiết lập trên người hắn loại cấm chế gì làm cho hắn mỗi lần bước chân ra khỏi biệt viện này liền bị đau đớn đến không chịu nổi.
Một đệ tử Cửu Dương phái nhìn thấy hắn thức dậy liền bảo người đem thức ăn đến, ở đây người duy nhất không có tu vi chỉ có hắn, mà cần phải ăn uống cũng chỉ có hắn. Tô Thủy Nguyệt nhìn bàn cơm toàn những món hắn thích nhưng không hiểu sao lại có chút không muốn ăn, vừa ngửi mùi thì trong người liền khó chịu muốn nôn ra.
- Các ngươi đem xuống đi, ta không muốn ăn.
- Ngươi không ăn thì làm sao có sức để trị thương cho Chưởng môn!
Đệ tử Cửu Dương phái thẳng thắn nói rõ lý do.Tô Thủy Nguyệt cũng biết hắn chẳng qua chỉ là một phương thức trị liệu của Mộ Thanh Khê mà thôi, nhưng hắn cũng cần có tự do ăn uống của chính mình chứ!
- Y từ lâu đã khỏi bệnh rồi, đâu cần ta phải trị thương làm gì.
- Không cần biết, ngươi nhất định phải ăn.
Tô Thủy Nguyệt biết có cãi nhau với tên này cũng vô dụng, người này không nói lý lẽ cũng không cần nói lý lẽ, chỉ nghe lời Mộ Thanh Khê. Hắn không còn cách nào khác liền cầm đũa lên gắp một miếng, chưa kịp đưa vào miệng đã nôn thốc nôn tháo.
- Đừng có giả vờ! Auu..
Tên đệ tử nọ vừa mở miệng mắng thì kêu lên một tiếng rõ đau, Tô Thủy Nguyệt ngước mặt lên liền thấy sau lưng xuất hiện một đệ tử khác, người này cao lớn anh tuấn trên tay cầm một cái quạt gõ lên đầu tên đệ tử kia.
- Lại đang trở giò bạo lực sao?
- Cao Hàn tên chết tiệt nhà ngươi, vì cái gì cứ đánh lên đầu ta vậy hả?
Đệ tử tên Cao Hàn bị đấm một cái lên ngực cũng không bày tỏ thái độ gì mà chuyển hướng sang nhìn Tô Thủy Nguyệt.
- Thủy Nguyệt huynh đệ, ngươi là bị làm sao?
Tô Thủy Nguyệt chưa kịp trả lời thì tên đệ tử hung hăng kia đã trả lời thay hắn.
- Chưa ăn đã nôn, hắn là chê tay nghề nấu ăn của ta không được tốt!
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]