"Như mọi người thấy năm nay tôi sẽ là thầy giáo của các em nên cố gắng rèn luyện để không bị trừ điểm nhé?~" Euclid vừa nói vừa liếc ta đầy thâm ý.
Thấy ghét quá! Ta chỉ muốn nhảy lên đánh hắn một trận.
Huhu... Không ổn rồi nếu Euclid mà dạy cho cái tổ này chắc chắn sẽ thảm lắm đây...
Ta không quên những gì mà hắn đã dạy ta đâu nhớ lại đã khiến ta trọng thương rồi, ta lảo đảo ngã vào trong lòng Bell.
Ta muốn chuẩn bị lại tinh thần để đối phó với hắn... Alisha ngươi là nhất, ngươi có thể đánh bại hắn! Ngươi chính là một đại Boss, ngươi bla bla...
Trong khi ta đang bị tổn thương tinh thần, tất cả mọi người đều có những biểu hiện như sau:
Bell nhìn ta đầy lo lắng.
Euclid đang vui vẻ huyên thuyên gì đó.
Mọi người nhìn như đã ngộ ra điều gì đó từ Euclid.
Yuki thì vẫn đang ở trong cõi thần tiên của chính mình.
Ta chảy mồ hôi đầy đầu, cái lớp này sẽ đi đến đâu? Ta có thể tưởng tượng tương lai của mình sau này, ta nhịn không được run nhẹ vài cái rồi rúc vào trong lòng Bell.
Bell có vẻ khá lo lắng cho ta nên không để ý đến hành động thân mật vừa rồi, thật là một đứa trẻ đơn thuần.
Yuki nhìn người chủ nhân không biết xấu hổ kia đang rúc vào trong lòng cậu nhóc ghét mình thì hơi hơi nheo mắt lại.
Euclid như nhận ra điều gì đó mới dừng nói lại và tập mọi người ở sân trống trường học.
Lúc này tinh thần của ta cũng đã được lấp đầy
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/xuyen-vao-game-thieu-nu-ta-phai-lam-nu-phu-that-sao-oi-khong/42879/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.