Ánh trăng xanh nhàn nhạt chiếu xuống bóng hình thiếu niên còn đang đứng ngơ ngác cạnh cây hoa đậu biếc. Minh Thành đứng đờ nhìn theo bóng lưng rộng của Trần Cảnh Nghi khuất dần. Cậu đưa mắt nhìn sang cây đậu biếc, cậu tự tát mình một cái thật mạnh cho tỉnh táo. Gò má dần ửng đỏ, Minh Thành thở gấp.
“Chuyện gì, chuyện gì đang xảy ra vậy trời?!”
Minh Thành hoàn hồn lại, cơ thể cậu không theo ý cậu mà tự tiện hành động, đúng thật là quá đáng sợ rồi. Cậu liếc nhìn cây đậu biếc, ngón tay thon dài nhẹ lướt trên cánh hoa mỏng manh. Rồi cậu tự vò đầu.
“Aaaa…Minh Thành ơi Minh Thành, lấy gan đâu mà làm mấy việc vừa rồi vậy!!!”
Đầu tóc cậu trong chốc lát đã biến thành tổ quạ. Đúng là Minh Thành kiếm đâu ra gan đi rình giám đốc Trần, kiếm đâu gan để hỏi chuyện về ‘người thương’ của anh ta. Gan cậu… hình như tỉ lệ thuận với độ nghèo khó rồi.
Gian phòng kính thiếu đi người kia bây giờ trông thật tĩnh mịch, cảnh vẫn vậy nhưng không còn huyền ảo nữa, bây giờ như trở về với cảnh lạnh lẽo đêm khuya. Một cơn gió lành lạnh lướt qua khiến Minh Thành rùng mình, cậu lấy hai tay xoa vào nhau để tạo ra hơi ấm. Một vài thứ âm thanh kì dị phát ra từ con thằn lằn trên tường, cậu bất giác mà nghĩ về bộ phim vừa xem. Không khỏi ớn lạnh.
Minh Thành vội vàng chạy ra khỏi nhà kính, trước đó còn liếc mắt nhìn cây đậu biếc lần cuối.
Ánh trăng xanh nhẹ nhàng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/xuyen-vao-game-bl-toi-tro-thanh-nhan-vat-phu-qua-duong/3551424/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.