Đến thành phố, nhân lúc đèn đỏ, An Dương có phần sốt ruột mở cửa.
- cảm ơn.
Nhìn bóng dáng cô chạy vội ra ngoài, tiếp theo là tiếng cửa xe đóng " sầm " Bạc Kiến Thương khó hiểu nhăn mày. Hắn có ăn thịt người đâu mà cô chạy nhanh vậy chứ? còn vết thương trên đầu cô, hắn còn chưa kịp chở đến bệnh viện băng bó mà!
Nghĩ đến đây, Hắn không biết từ đâu ra sự thương hại, muốn sau này lúc cô cần sẽ giúp đỡ nên vội vàng chui đầu ra cửa sổ, không ngại ngùng mà hét to:
- Tôi còn chưa biết tên chị...
An Dương tuy chạy nhanh nhưng vẫn lọt vào tai, cô âm thầm rùng mình.
Thiên a~~~ lại một tên bị sức hút của nữ chính nữa rồi. Tuy vậy nhưng vẫn can đảm trả lời lại:
- Cậu không cần biết đâu nhóc con
Bạc Kiến Thương bị gọi như vậy, với một người con trai chỉ mới 16 tuổi đã trải qua chuyện trai gái như hắn, đây chính là sỉ nhục lớn. Hắn không vui hét lên:
- tôi không phải nhóc con.
Nhưng bóng dáng cô đã không còn. Hắn liền ngồi nghiêm chỉnh, ánh mắt nguy hiểm giống hệt anh trai nổi lên trên khuôn mặt non nớt:
- được, tôi nhất định phải trở thành người đàn ông của chị để chị biết tôi có phải nhóc con hay không.
Đèn xanh, ferrari nổi bật giữ đường phố như một hồi gió tăng tốc, cũng giống như, tâm trang chủ nhân của nó.
-----
Thoái khỏi tiểu biến thái, An Dưởng thở nhẹ ra một hơi. cô còn lo bị đuổi theo nữa kìa. may là không có rồi.
Lặng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/xuyen-van-ta-khong-lam-nu-chinh/119712/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.