Vào lúc Kỷ Vô Lan ôm Đồng Nhiên về, còn chưa tới lvp thì trên người Đồng Nhiên đã phát ra một vầng ánh sáng làm y khôi phục lại hình mèo. Kỷ Vô Lan nhìn thấy đứa bé mềm mại trong lòng ngực đột nhiên mèo nhỏ gầy yếu cũng không ngạc nhiên mấy.
Hắn chỉ tiếp tục đi tới lvp.
Nhìn từ xa giống như là một vị mặc y phục trắng trong tranh đang ôm trong tay một cục màu đen.
Sau khi tới Lăng Vân Cung thì Đồng Nhiên từ từ thức dậy, y cảm thấy trên người rất ấm áp nên cúi người tìm tới chỗ ấm áp kia dụi dụi đầu và đồng thời còn phát ra vài tiếng ngáy.
Kỷ Vô Lan vừa ôm Đồng Nhiên vừa nhìn dáng vẻ của y, hắn đưa ngón tay áp vào mũi Đồng Nhiên khiến y không thể thở được.
"Còn chưa tỉnh nữa sao, ngươi cũng rất biết ngủ đó."
"Meo ưm..." Đồng Nhiên thấy khó chịu nên dùng chân vỗ nhẹ vào tay Kỷ Vô Lan rồi hắt hơi một cái mới chịu từ từ tỉnh dậy.
Cả người Đồng Nhiên mơ mơ màng màng mở mắt nhưng vừa mở mắt thì đã nhìn thấy có một ngón tay đang chỉ vào mình, y nhìn chằm chằm theo ngón tay đó như nhìn đang nhìn chằm chằm một con gà chọi.
"Sao ngươi lại ngốc dữ vậy?"
Kỷ Vô Lan nhìn bộ dạng ngốc nghếch của Đồng Nhiên mà không nhịn được nhướng mày, khóe miệng của hắn cũng nhoẻn lên một chút.
Đồng Nhiên bị lời nói của Kỷ Vô Lan làm cho ngốc ra nên lập tức dẹp đi cái ánh mắt mơ màng này, phần lông đen trên mặt của y không tự chủ được đỏ ửng lên.
"Meo meo méo!" Ta không phải, ta không có.
Nhưng khi nhận ra người trước mặt là Kỷ Vô Lan thì Đồng Nhiên theo bản năng giơ tay của mình lên và nhìn thấy nó vẫn còn là một cái mòng vuốt, Đồng Nhiên tưởng y đang nằm mơ.
"110, 110."
Đồng Nhiên kêu rất lâu nhưng 110 vẫn không đáp ại, y uể oải cúi đầu xuống.
Quả nhiên những chuyện đó đều không phải là mơ.
Kỷ Vô Lan nhìn mèo nhỏ đột nhiên xìu xuống trong lòng ngực, hắn dùng ngón tay gãi gãi cằm của Đồng Nhiên.
"Thật sự ngốc chết."
Cằm của Đồng Nhiên bất giác được gãi rất dễ chịu làm y muốn khịt mũi nhưng lại chợt nhớ ra điều gì đó.
Làm sao mình trở về được vậy??? Không phải mình đã biến thành người rồi hay sao??? Hay là... Kỷ Vô Lan đã thấy được rồi?! Giải thích như thế này bây giờ???
Đầu mèo của Đồng Nhiên cứng lại không dám cử động, ngay cả nhìn y cũng dám nhìn Kỷ Vô Lan đâu.
Còn Kỷ Vô Lan bên đây cảm nhận được cả người Đồng Nhiên cứng ngắc trên tay hắn thì đã biết y đang suy nghĩ cái gì, khóe miệng hắn khẽ nhoẻn lên và trong mắt như đang suy tư điều gì đó rồi hắn nói chuyện bằng có chút bất đắc dĩ.
"Ta phát hiện ngươi không còn ở đây nên đi tìm thì phát hiện ngươi đang ngoan ngoãn nằm ngủ ngon dưới đất."
Nghe Kỷ Vô Lan nói như vậy Đồng Nhiên cúi đầu chớp mắt một cái, y đang bắt đầu suy nghĩ có phải thật là bản thân đang ngủ thì được Kỷ Vô Lan bế về hay không.
"Ngoan, không sao đâu. Ta ở đây." Tuy ngữ khí Kỷ Vô Lan lạnh lùng nhưng mang theo bên trong đó là một chút sự an ủi.
Tuy trong lòng Đồng Nhiên vẫn còn nghi ngờ nhưng thật sự thì Kỷ Vô Lan cũng không có lý do gì để lừa y cả và dù sao cũng đã chạy thoát khỏi ả con gái ác độc kia rồi, điều quan trọng nhất bây giờ là y phải nỗ lực làm ruộng để đánh thức 110 dậy!
Nghĩ đến đây thì sự nghi ngờ của Đồng Nhiên cũng tiêu tan đi, y ngoan ngoãn "meo" một tiếng với Kỷ Vô Lan.
Thế nhưng Kỷ Vô Lan lại không đùa giỡn với Đồng Nhiên nữa mà nghiêm khắc nói với y.
"Ngươi meo cũng vô dụng thôi, mau nói cho ta nghe tại sao lại chạy tới chỗ đó?"
Vừa rồi Đồng Nhiên còn cảm thấy thật may mắn khi thoát khỏi ả con gái ác độc kia nhưng khi nghe Kỷ Vô Lan đang hỏi chuyện mình thì lại ngẩn ra, làm sao y biết tên này còn sẽ chất vấn mình.
Cả thân mèo của Đồng Nhiên choáng váng, vấn đề này phải trả lời làm sao bây giờ?!?
Nhã: Kết thúc sự nghiệp bão chương là tới sự nghiệp dán salonpas đầy lưng, mọi người thấy còn lỗi hay chưa mượt góp ý với tui nha và nếu có góp ý thì cũng đàng hoàng xíu chứ đừng như dằn mặt tui sợ é:").