Bóng tối đã bao phủ khắp nơi , nhà nhà thắp dầu đun lửa . Vậy mà tiếng hét của Ngọc Nương vẫn còn vang khắp căn nhà . Bà đỡ Ngô thị cũng khẩn trương hô lớn .
“ Tiểu nương tử , mau dùng sức . Tuyệt đối không được ngủ .”
Lăng thị bên cạnh đau lòng vừa đút nàng ăn vài miếng canh vừa chấm nước mắt rơi xuống trên mặt Ngọc Nương .
“ Ngọc Nương , ngươi phải cố gắng . Không được từ bỏ , ngày thường ngươi khoẻ mạnh . Nhất định sẽ không sao đâu .”
Thẩm Tứ bị Hề thị giữ chặt , cũng nghẹn giọng hét lớn .
“ Ngọc Nương , ta cầu xin nàng . Tuyệt đối không được từ bỏ .”
Ngọc Nương mọi thứ khắp nơi đều mơ màng , nàng không ngờ . Sinh con lại đau đến muốn mạng , gào từ sáng tới tối . Nàng đều không có sức để nói chuyện, ngay cả thở đều vô cùng khó khăn .
Nàng không thể chịu thua , hạnh phúc của nàng không thể mất . Cuộc sống tràn đầy ấm áp này khó khăn lắm mới có được . Nàng tuyệt đối không được từ bỏ .
Ngọc Nương nắm chặt chiếc khăn rướm đầy máu bên cạnh . Dùng hết sức một lần nữa .
“ Ra rồi , ra rồi . Đã ra hơn phân nửa . Muội tử , dùng sức một lần nữa nào .”
“ Chúc mừng , chúc mừng . Là một nam hài khoẻ mạnh .”
Nghe thấy tiếng khóc khoẻ mạnh của hài tử , Ngọc Nương hạnh phúc nhắm mắt lại
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/xuyen-toi-co-dai-lam-tan-nuong-tu/2807832/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.