Chương trước
Chương sau
Đội xanh đã đi hết chỉ còn đội vàng vẫn đứng đó.

Ba người đi đến hồ bên trong được thả rất nhiều cá, nhân viên chỉ đưa cho mọi người cái vợt. Lăng Vũ đi cầm cái vợt, dễ dàng vợt được cá lên

" Anh Tô Vân chúng ta chỉ lấy cá to thôi, cá bé thì thả đi " Lăng Vũ đưa cái vợt có cá cho đồng đội đang đứng gần đó.

" Được " Tô Vân hiểu ý nhanh tay bắt cá to con bé đều thả đi. Trải qua chuyện lúc nãy cũng đã hoàn toàn tin tưởng năng lực của Lăng Vũ, Lăng Vũ lại nhẹ nhàng mà tiếp tục dùng vợt bắt cá.

Đạo diễn đứng bên quan sát mặt lúc này đã ghệt đi , cứ tưởng lúc đầu bắt gà là do Lăng Vũ biết bắn cung lần này lại nhìn thấy Lăng Vũ nhẹ nhàng bắt cá như vậy, ông bắt đầu hoài nghi nhân sinh.

" Haha ông đạo diễn chắc cũng không ngờ Lăng Vũ lại mạnh như vậy , tôi vừa xem đội vàng xong bọn họ mấy người vây bắt gà vô cùng chật vật "

" Lăng Vũ thực sự quá trâu bò "

" Haha không so sánh sẽ không có đau thương mà, hai đội đúng là hai thái cực khác nhau một trời một vực "

" Tôi không nghĩ dùng vợt bắt cá lại dễ dành như thế, bạn nhỏ Lăng Vũ đã dùng cách nào vậy "

" Nhìn Lăng Vũ bắt cá quá dễ dàng "

" Lăng Vũ said : đạo diễn ông có thể cho nhiệm vụ nào khó hơn được không "

" Lăng Vũ cá bắt cũng nhiều rồi không cần bắt nữa đâu em nghỉ ngơi chút đi " Tô Vân thấy cá cũng bắt cũng gần chục con rồi bảo Lăng Vũ dừng lại.

" Giờ vẫn còn sớm em cũng thử vợt thử xem được con nào không " Trần Minh cầm vợt hăng hái đi đến, Tô Vân thấy vậy cũng chạy ra vợt theo. Kết quả hai người đều không vợt được con nào

" Lăng Vũ em vợt kiểu gì vậy sao bọn chị không vợt được con nào " Tô Vân đưa ánh mắt đáng thương nhìn Lăng Vũ.

" Ách em cũng chỉ vợt bừa thôi ai ngờ vợt được cá " Lăng Vũ không nói dối cậu chỉ quơ quơ bừa dưới nước thôi



" Hả sao bọn chị cũng quơ bừa mà không trúng con nào " Lúc nãy quan sát Tô Vân đúng là thấy Lăng Vũ chỉ quơ bừa thôi, đây ruốt cuộc là cái vận may gì

" Chúng ta đi về thôi , tí còn phải nấu cơm nữa " Lăng Vũ xách xô cá đi phía trước

" Để chị với Trần Minh xách cho lúc nãy em cũng bắt cá rồi giờ nghỉ ngơi tí đi " Tô Vân chạy lên giành xô cá, người ta đã giúp nhiều như vậy mà mình chỉ đứng chơi cũng ngại lắm nha

" Chị Tô Vân nói đúng đó việc này để hai người làm là được rồi " Trần Minh cũng nhanh tay

Cả ba người về đến nơi thấy đội vàng vô cùng chật vật đầu tóc rối mù quần áo còn bẩn hình như không bắt được con gà nào.

Lăng Thời nhìn Lăng Vũ vô cùng ghen tị đội bọn họ chật vật cả buổi cũng không bắt được con gà nào tại sao Lăng Vũ có thể sạch sẽ như thế. Đội Vàng thấy đội xanh bắt cá trở về cũng không giống chật vật cho lắm nghĩ rằng bắt cá cũng dễ dàng liền đi bắt cá.

Đội Vàng vừa đi mấy người Diệp Lâm cũng trở về. Đổi mấy con gà và cá lấy nguyên liệu nấu ăn , mọi người cùng nhau xử lý nguyên liệu Lăng Vũ muốn giúp nhưng bị mọi người từ chối vì cậu đã làm nhiều rồi. Lăng Vũ kiếm được cái ghế liền ra sân ngồi nghỉ.

" Có ai biết nấu ăn không " Diệp Lâm lúc này mới nhớ ra lên tiếng hỏi mọi người, ai cũng lắc đầu không biết nấu nướng

" Giờ mới có người nhớ ra là ai sẽ nấu nướng tôi cười đau bụng quá "

" xin lỗi ba ba Lâm, em phải cười cái đã, hahahaahh"

" Tôi đã bảo rồi mà mọi người đã quên cái gì rồi "

" Rồi ai sẽ là người nấu đây"

" Nhìn vẻ mặt của mọi người mà tôi buồn cười quá "

" Aaa chị Tô Vân đã vào bếp nấu rồi, không biết chị ấy nấu món gì đây "

" Tôi cười chết mất nhìn vẻ mặt của ba ba Lâm mà xem "



Cuối cùng Tô Vân là người sẽ nấu, nồi rau xào bốc khói nghi ngút, dầu bắn tung tóe khắp nơi

" Aa " Tô Vân nhìn dầu bắn khắp nơi mà hoảng sợ, mấy người đều đang đứng ở gần đó hóng chuyện với vàng kéo Tô Vân ra phía sau

Lăng Vũ nghe tiếng hét liền vào xem thấy mọi người đều tụ lại một liền đi đến xem

" Có chuyện gì vậy sao mọi người đều đứng ở đây "

" Trong đội không có ai biết nấu ăn chị Tô Vân đang nấu ở trong thì bị dầu bắn tung tóe " Hàn Kỳ chỉ chỉ cái nồi đang bốc khói nghi ngút ở bên trong.

" Để em nấu thử cho , trước ở nhà em cũng có tự học sơ qua nấu mấy món đơn giản chắc cũng được " Lăng Vũ vừa nói vừa tiến vào mặc tại dề làm vài động tác nồi rau xào đã thơm nghi ngút

" Oa vừa nhìn liền biết món ăn rất ngon "

" Còn chuyện gì mà tiểu Vũ không biết làm nữa vậy"

" Chỉ nhìn qua màn hình thôi tôi đã thấy rất thơm rồi "

" Tôi chỉ nhìn thôi cũng đã thấy thơm thơm rồi nha "

Tiểu Vũ không chỉ rất mạnh mà nấu ăn cũng rất ngon nha"

" Chỉ nhìn thôi tôi đã thấy bụng mình bắt đầu đói rồi "

" Tôi đã tự liếm màn hình ba lần rồi "

" Haha tôi đã liếm màn hình hơn chục lần rồi "

" Tôi chỉ muốn nói Lăng Vũ em thật sự quá ngon rồi "
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.