Sang năm mới, kỳ nghỉ đông chẳng còn lại bao nhiêu.
Nhà họ Đỗ quạnh quẽ quanh năm, sang năm mới mà cũng không có ai tới chúc tết. Tô Dật Thuần nghĩ hẳn là do Đỗ Hàn Sương không muốn người khác tới làm phiền. Cậu cũng không có ý kiến, mỗi ngày chỉ chăm chú vào đám tỏi mình trồng, giờ lại có thêm nhiệm vụ chăm gà.
Gà này vốn là mua để ăn Tết nhưng đồ ăn quá nhiều nên đành tha mạng cho nó.
Giờ mới qua mấy ngày, được Tô Dật Thuần chăm bẵm, nó đã tăng đến ba cân. Cứ năm giờ mỗi sáng là gà ta ngẩng mặt lên trời mà gáy, hùng dũng oai vệ đi khắp vườn. Trông nó đến là đắc ý vậy mà Cẩu Đông Tây lại bảo:"Thật là đau lòng quá, ánh mắt nó đong đầy cô đơn"
"Cô đơn ở đâu ra" Tô Dật Thuần cắt một cành hoa đào cắm vào bình: "Ý là chỗ này chỉ có gà trống không có gà mái nên cô đơn hả?"
"Haizz, đều là phận ăn nhờ ở đậu, nó với tôi đều giống nhau, mạng này khó giữ!" hệ thống bóp giọng léo nhéo kể khổ: "Thế mà anh chẳng thương tôi gì cả, tôi còn chẳng được cưng bằng một con gà!"
"Cậu mắc ói quá đấy."
Mùa đông ở phía Bắc có tuyết rơi. Trước đây, Tô Dật Thuần cũng từng thấy vài lần, cứ có tuyết là trời lạnh cóng. Năm nay thì cậu thoải mái nằm trong lòng Đỗ Hàn Sương, chẳng cần biết là mưa hay tuyết.
Ban nãy cậu đang chơi game thì ngủ quên mất, máy chơi game rơi lăn lóc một
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/xuyen-thu-sau-ta-muon-phao-vai-ac-alpha/3558774/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.