-Nè!
Cô nương đẩy nhẹ vai Linh Ly, muốn đánh thức nàng.
\-A...
Linh Ly chầm chậm mở mắt.
\-Ngươi tỉnh rồi à? Buổi đêm thành trì rất lạnh,tại sao ngươi lại ngủ ngoài rừng ? Có phải là không có tiền ngủ ở quán trọ không?Aizzz,gặp nhau cũng tức là hữu duyên,cho ngươi này .
Cô nương ôn nhu lấy ra thỏi bạc từ tay áo,nhét vào tay Linh Ly rồi bước đi.
Linh Ly lúc này mới hết mơ màng,nàng nhìn thỏi bạc trong tay cười bấy đắc dĩ.
Trong tay nàng thật ra còn có vài cục vàng và một sấp ngân phiếu dày a dày nha,nhưng mà là người ai lại chê tiền nhiều? Đương nhiên là Linh Ly chê! Vậy nên nàng đuổi theo trả lại thỏi bạc cho vị cô nương kia,chỉ là cô ấy lại nghĩ Linh Ly ngại nên kiên quyết không nhận lại.
Linh Ly nhìn phương hướng cô ấy đi lẩm bẩm một câu.
\-Nếu có cơ hội ta sẽ báo đáp ngươi....
À,có ai thắc mắc Linh Ly rõ ràng có tiền nhưng tại sao nàng lại ngủ ngoài bìa rừng không?
Câu trả lời là... hôm nay Sở Liêu Vũ sẽ từ con đường này đi đến Cơ gia a!
Linh Ly nhìn thỏi bạc vị cô nương tốt bụng kia đưa, trong lòng nàng lóe lên một ý tưởng.
\- Người xưa không phải thường có câu hoạn nạn mới thấy chân tình sao? Vậy...
Nàng cười gian ác , cuối cùng nàng cũng tìm được cách để kiểm tra xem Sở Trạch Hưng có ý với Sở Liêu Vũ không rồi !
\- Lúc nào gặp cô nương kia thì phải
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/xuyen-thu-roi-ta-cung-phan-dien-dam-luyen-ai-mong/3262236/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.