Sau khi Hàn Liên ra ngoài thì đám người kia cũng đã đi mất rồi mà cậu cũng chẳng thèm quan tâm, chỉnh trang lại đồ diễn một lần nữa rồi cậu vào thẳng phòng hóa trang.
Dương Minh Nguyệt- lớp phó học tập của lớp đã ngồi chờ sẵn ở đó đợi cậu đến.
"Hàn Liên đến rồi sao? Ngồi vào đây để tớ trang điểm cho!"
Hàn Liên nhanh chóng ngồi vào chổ
"Cậu tính trang điểm cho tôi sao? Sao không thuê người?". Hàn Liên thắc mắc hỏi.
"Là trường không cho chứ không phải không thuê, tôi có học chút ít về makeup chắc có thể giúp cậu!". Dương Minh Nguyệt thuần thục đem kem nền, phấn, cọ vẽ mắt.... Bày ra.
Hàn Liên kiếp trước dù gì cũng là một ảnh đến, trên mặt lúc nào cũng có makeup là điều đương nhiên cùng vì vậy cậu đối với mỹ phẩm cũng như là trang điểm điều biết có khi còn hiểu rõ hơn cả con gái.
Dương Minh Nguyệt tha kem nền cho cậu một hồi đến khi đánh đều hết mới nhận ra vốn dĩ da Hàn Liên đã rất trắng rồi tha lên lớp kem còn đánh thêm lớp phấn nhìn vào sẽ không còn tự nhiên nữa, nên cô không hề tiếc kem nền đắt tiền bao nhiêu mà xóa hết, xong thuần thục cầm kem che khuyết điểm lên rồi lại nhìn.
Dương Minh Nguyệt: (╯°□°)╯︵ ┻━┻ đm không có khuyết điểm để che luôn á má.
Không bỏ cuộc cầm bút kẻ chân mày lên.
Dương Minh Nguyệt: Σ(▼□▼メ) trời ơi cái mày liễu vừa đẹp vừa đều này không phải thật đâu đúng không? Là vẽ là vẽ chắc luôn.
Tự nhủ không có người nào hoàn hảo
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/xuyen-thu-chi-bao-boi-la-hieu-ung-canh-buom/1201638/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.