Ngự thư phòng về đêm mà đèn đuốc vẫn còn sáng rực. Bá quan văn võ từ hàng Ngũ phẩm đều nhanh chóng chỉnh đốn y phục, vào hoàng cung luận bàn chính sự hệ trọng. Trấn Nam vương gia cũng rất nhanh đã có mặt. Ngoài mặt hắn bày ra dáng vẻ buồn bực, lo âu cho thời vận nước nhà, trong lòng thì lại đang reo hò vì con đường thẳng tiến đến ngai vàng đã ngày càng gần hơn. Quan viên được triệu tập đã có mặt đông đủ, Thường Phúc mới đứng ra, nói sơ về tình hình đoàn sứ thần bị tấn công. Sau đó, tên thị vệ duy nhất còn sống sót trong trận thảm sát, mới kể lại đầu đuôi mọi chuyện. Ai nấy nghe xong đều vô cùng căm phẫn. Đại Nam cũng được coi là cường quốc, sao có thể chịu nhục nhã đến nhường này. Trận chiến này, không thể không đánh.
Như hoàng đế đã hạ lệnh trước đó, đội quân viễn chinh sẽ do Trấn Nam vương gia là chủ tướng, theo phía sau phò trợ là phó tướng Trịnh Tử Kiên, sẽ lập tức khởi hành đến biên giới Yên Trường Quốc, dứt khoát báo thù rửa hận. Lần tiến cung thảo luận đối sách này là để bố trí đội hình phù hợp, mong giảm thiểu hết mức có thể tổn thất nhân mạng cho đội quân Đại Nam ta. Các quan văn dù không có kinh nghiệm chiến đấu nơi sa trường, nhưng nhiều người nhiều ý, Thừa Vĩ muốn tổng hợp tất cả quan điểm để đưa ra sách lược hoàn mỹ nhất.
Hàn Ngạo Thiên rất chăm chú lắng nghe từng phân tích lớn, nhỏ. Ai cũng nghĩ hắn tận tâm vì giang
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/xuyen-thoi-khong-la-ban-hay-doi-thu/749368/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.