Đêm nay trời tối đen như mực, đám cháy cũng được khống chế chỉ còn lại đống đổ nát đen đúa.
Thân người Trương Tử Ngôn vẫn đang quỳ trước đống đổ nát đó, ánh mắt hắn vô hồn, thống khổ như mất đi thứ gì đó rất quan trọng.
"Công chúa, chúng ta ra thôi… Tướng quân đã quỳ ở đó lâu lắm rồi."
"Đợi thêm một lúc nữa."
Từ bên ngoài, Tô Hinh Dư bước đến gần Trương Tử Ngôn, cô ta cũng vờ như đau lòng khóc lóc.
"Tử Ngôn, người cũng đã không còn… chàng đừng quá đau lòng. Đây chỉ là tai nạn, không ai muốn công chúa phải chết thảm như vậy."
Trương Tử Ngôn không đáp, cũng không quan tâm đến lời Tô Hinh Dư nói bên tai.
"Vẫn còn có thiếp luôn ở bên cạnh chàng, luôn đứng về phía chàng… Tử Ngôn, công chúa mất đi cũng không phải chuyện không tốt… dù sao công chúa cũng là mối nguy hại của chúng ta."
Thì ra trong lòng của bọn họ đã coi tôi như là mối nguy hại cho âm mưu đoạt vị của bọn chúng.
"Câm miệng"
Trương Tử Ngôn vừa quỳ vừa nói, ánh mắt hắn hướng về phía Tô Hinh Dư đầy sự lạnh nhạt:"Cút đi… để ta yên."
Tô Hinh Dư bị mắng liền khóc lóc chạy đi.
"Tướng quân, có mật báo." - Vũ Hán từ phía ngoài bước vào nói.
Trương Tử Ngôn lúc này vẫn không rời mắt khỏi đống đổ nát, ánh mắt dời về phía Vũ Hán liền đứng lên.
"Nói đi."
"Người ở Xuyên Lộ báo tin, bên Xuyên Lộ đã đột nhập kinh thành."
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/xuyen-thoi-gian-de-gap-tan-lang-nhu-y/2963894/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.