Edit: Mều
"La La, con ngoan ngoãn ở yên đây, đừng di chuyển."
Sau khi căn dặn một tiếng, Giang Đường nhân lúc hỗn loạn chạy vào khách sạn.
Hỏa hoạn bắt đầu lan từ tầng năm xuống phía dưới, đại sảnh vẫn chưa trở thành khu vực bị ảnh hưởng hoàn toàn, cô nhìn nhìn bốn phía xung quay, thấy được Hạ Hoài Nhuận ở góc tường.
Anh ấy ngã nhào trêи mặt đất, trong ngực đang che chở cho một bé trai không lớn lắm.
Giang Đường vội vàng chạy lên phía trước: "Anh còn có thể đi tiếp không?"
Hạ Hoài Nhuận giao đứa trẻ cho cô: "Cô dẫn cậu bé ra ngoài trước đi."
Giang Đường sững sờ: "Vậy còn anh?"
"Chờ một chút tôi lại đi."
"Không được, anh đi cùng tôi." Giang Đường ôm lấy bé trai kia, tay còn lại đỡ Hạ Hoài Nhuận lên đầy nhọc nhằn, mắt cá chân anh ấy hơi sưng, khẽ nhúc nhích đã đau dữ dội, cúi đầu nhìn lại, thấy vẻ mặt cô đầy cố chấp.
Giọng Hạ Hoài Nhuận khản đặc: "Cô muốn tôi tiếp tục sống như vậy sao?"
"Phí lời, đương nhiên muốn cho anh sống tiếp."
Cho dù Giang Đường không phải là nhân vật anh hùng có tinh thần Lôi Phong kia, nhưng cô sẽ không thấy chết mà không cứu, hơn nữa nếu Hạ Hoài Nhuận chết đi thì cô cũng sẽ chết, dù thế nào cũng phải giúp anh tránh được một lần này, bản thân mới có thể bình an yên ổn sống qua ngày.
Hạ Hoài Nhuận khẽ rũ mắt, anh ấy ngắm nhìn gương mặt đó, đột nhiên nở nụ cười, giọng điệu thấp đến gần như nỉ non: "Dù rằng tôi biết tại sao cô
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/xuyen-thanh-vo-cua-nhan-vat-phan-dien/1680713/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.