Cái gì chứ, lại giữ thân như ngọc à, người đẹp lại khiến cho mình không kiềm lòng được, mà muốn chạm vào một ít, nhưng anh ta cố tình không đồng ý, quá là ích kỷ đi.
Còn việc nói anh ta đợi mình dùng cơm, thì chủ yếu là diễn cho có, để qua ải này thôi.
Không cần nghĩ cũng biết, anh ta chắc điên rồi mới đợi mình cùng ăn cơm.
Điều thứ ba càng không liên quan mình, quy tắc quy định gì gì đó, sắp không có hiệu lực với mình rồi nha, để dành lại sử dụng cho Thẩm Á Ni đi.
Sở Kỳ: "Cô lại đang lầm bầm cái gì?"
Vịnh Thanh: "Không có, em chỉ đang tự hỏi ngày mai chủ nhật, anh có cùng em qua nhà chính dùng cơm không mà thôi."
Sở Kỳ: "Ông nội không có gọi qua, là cô tự muốn đi?"
Vịnh Thanh: "Đúng là em tự muốn đi, anh đi cùng em chứ?"
Sở Kỳ: "Ngày mai tôi bận việc ở công ty, cô tự mà đi một mình.
Qua bên đó, lựa lời mà nói chuyện với ông nội. Cô hiểu chứ?"
Vịnh Thanh: "Em đã hiểu."
Sáng hôm sau, khi dùng bữa xong như mọi khi, Sở Kỳ bước ra xe đi đến công ty, còn lại một mình Vịnh Thanh vẫn đang ăn trên bàn.
Ai da... hôm nay buổi trưa mình về nhà chính Sở gia dùng cơm với Sở gia gia, tiếp theo là đi dạo một vòng cho tinh thần thoải mái.
Khang quản gia: "Phu nhân hôm qua về khá trễ, thiếu gia có vẻ không được vui, chắc là do đợi phu nhân
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/xuyen-thanh-vi-hon-the-phao-hoi-cua-tong-tai-lanh-lung/2604595/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.