Bạch Vi cố nén xúc động trỗi dậy trong lòng, đau xót
mà nhìn dưới cằm anh trai râu ria đã
xồm xoàm, mọc lúng phúng.
Đến râu cũng quên cạo, anh hai anh tuấn như vậy, cũng thật
không
chú trọng hình tượng của mình.
Đầu ngón tay Bạch Vi ôn nhu mà
vuốt ve, chầm chậm cảm thụ cảm giác châm chích tê dại, lại có chút ngưa ngứa truyền tới.
Bạch Hiển duỗi tay, bắt được bàn tay xinh xắn tinh nghịch đang còn “sờ soạng” cằm hắn, liền bao gọn lấy bằng bàn tay to lớn của mình. Gương mặt hút hồn nhẹ nhàng cười, sâu
trong thâm tâm lại
đau đớn
nhói lên từng cơn, trầm giọng nói:
”Mấy ngày gần đây vội vàng chuẩn bị tang lễ cho em, còn phải luôn thúc giục đội cảnh sát bên cục điều tra về nguyên nhân cái chết của em,
không có nhiều thời gian nghỉ ngơi”.
Vừa nói, hắn xoay người chiếm thế thượng phong, dán sát vào khuôn mặt Bạch Vi, cọ nhẹ chóp mũi tròn đầy của cô. Trong đêm đen, hắn nhẹ nhàng cất giọng dụ dỗ:
”Muốn anh hai ngủ ngon sao? Liền ở nơi này bồi anh ngủ một lát. Không được phép đi đâu cả, được chứ?”.
Thanh âm kia, hàm chứa một tia khẩn cầu mà ngay cả Bạch Hiển cũng chưa từng chú ý đến. Hắn như van xin
Bạch Vi đừng
biến mất thêm một lần nào nữa, hắn buộc cô phải ở cạnh hắn, nơi nào cũng không được đi, nơi nào cũng không thể đi.
Hắn rất
sợ,
sợ cô biến mất khỏi tầm mắt, rồi
vĩnh viễn
rời bỏ hắn cô đơn trên thế gian buồn tẻ chán chường này.
Liền cùng anh
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/xuyen-thanh-vi-hon-the-cua-anh-trai/1140740/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.