Edit: Vuyy 
Anh vuốt ve đuôi mắt của cô, nguy hiểm híp híp mắt lại: "Sao lại bị thế này?" 
"Lớp tôi cùng A7 chơi bóng rổ, không cẩn thận nên bị bóng đập trúng." 
"Ai đánh bóng?" 
Nặc Nặc lắc đầu: "Không thấy rõ cũng không quen." 
Anh không tỏ ý kiến, cô có nói hay không, có nhớ hay không thì cũng chẳng quan trọng. Người kia anh nhất định sẽ tìm được. 
Cừu Lệ bế cô lên: "Đi bệnh viện." 
Nặc Nặc ở trong lòng ngực anh càng thêm xấu hổ, cô nhịn không được nhắc nhở anh: "Cừu Lệ, hai ngày trước anh có nói là trước khi tôi vào đại học anh sẽ không chạm vào tôi." 
Anh cong cong môi: "Không chạm vào em, tôi chỉ mang em đến bệnh viện thôi mà." 
"Tôi tự mình đi." 
Thần sắc của anh không đổi, cười nói: "Được thôi." 
Đây là lần đầu tiên Nặc Nặc biết bị bóng rổ đánh bị thương lại phải khám kĩ càng như thế này, cô không nhớ nổi mình đã chụp CT mấy lần, sau đó là các loại kiểm tra, mãi đến tận khuya mới kết thúc. Lúc ấy cô đã mơ màng sắp ngủ. 
Nhưng cả trán cùng mắt của cô đã sưng lên, cô muốn mở to mắt cũng khó khăn. 
Đôi mắt dù sao cũng là nơi yếu ớt, bị đập mạnh như vậy nên cực kì đau. 
Bác sĩ nhìn sắc mặt của Cừu Lệ, sau đó nói: "Tiểu thư, mắt của cô cần phải băng bó." 
Nặc Nặc gật đầu. 
"Vì liên quan tới ngũ quan nên vết thương của cô hơi nghiêm trọng, thời gian gần tới không cần sử dụng mắt, qua mấy ngày đợi ổn hơn rồi tháo băng ra." 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/xuyen-thanh-vi-hon-the-bo-tron-cua-tong-tai-ba-dao/464783/chuong-24-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.