Chuyến bay của Ung Dương và Mạc Tiếu Phàm bị hoãn đến chiều ngày hôm sau mới cất cánh quay về thành phố Hải. Bởi vì khi đến nơi trời đã khuya rồi, nên cả hai cũng không đến trường, mà trở về nhà trước.
Đợi đến khi vô lớp vào ngày thứ ba, Ung Dương quét mắt qua chỗ ngồi của Tống Ỷ Thi theo thói quen.
Thì lại trống không.
Ung Dương lại theo bản năng túm lấy một bạn học đi ngang qua: ''Tống Ỷ Thi đâu?''
Chẳng lẽ cô còn bị kẹt ở sân bay thành phố Kinh? Từ trong đầu Ung Dương đột nhiên xẹt qua suy nghĩ đó.
Người bạn học kia đối mặt với Ung Dương thì rụt cổ lại, giọng nói thì thào như con muỗi: ''... Ở... ở văn phòng... giáo... giáo viên gọi đi rồi.''
Lúc này Ung Dương mới nhận ra, Tống Ỷ Thi đi theo một đội lớn như vậy, làm sao có thể bị kẹt lại một mình ở sân bay?
Suy nghĩ bỗng chốc xẹt qua trong đầu khiến cậu có chút trông như bị sa sút trí tuệ.
Sắc mặt Ung Dương đen thui, may mà người bạn học trước mặt quá nhát gan, cứ vùi đầu không dám nhìn cậu, mới không phát hiện ra.
''Ờ, đừng bận tâm.'' Ung Dương thả tay ra, sẵn tiện còn phủi phủi bả vai và chỉnh lại nếp nhăn trên vai áo của cậu bạn.
Cậu bạn bị dọa đến mức rụt cổ lại.
Ông đây hung dữ đến vậy sao?
Đầu mày Ung Dương nhíu lại, sa sầm mặt trở về chỗ ngồi của mình.
Điền Vấn An thấy cậu cuối cùng cũng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/xuyen-thanh-van-nguoi-me-troi-sinh-phai-lam-sao-day-/3474175/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.