Dù thế động tác của Khúc thị vẫn nhanh nhẹn như cũ. Quả nhiên không lâu sau đã nghe thấy trong viện truyền đến tiếng hô: "Phu nhân, giờ nào rồi mà ngài còn chưa dậy?"  Đây là tiếng bà Liễu. Giọng bà Liễu luôn cực kỳ khắc nghiệt: "Chúng tôi là người làm mà còn đã dậy được nửa canh giờ, bây giờ chẳng phải sớm sủa gì mà ngài vẫn còn chưa làm việc ư? Lão gia bên kia vẫn còn đang chờ ngài đấy."  Khúc thị so với năm trước đã gầy hơn rất nhiều rất nhiều. Mụ trộm lườm trắng mắt rồi đi ra cửa. Có điều khi ra đến nơi lại lộ ra tự gương mặt tươi cười với bà Liễu, mụ lấy lòng nói: "Bà Liễu! Xem ngài nói kìa, không phải tôi đã ra rồi đấy sao? Dĩ nhiên tôi biết lão gia không thể rời khỏi tôi được."  Bà Liễu cười như không cười nói: "Lão gia quả thật không rời khỏi ngài được. Ha hả." Trong giọng nói nồng đậm trào phúng có thể phá cả chân trời.  Hiện giờ ở Bạch gia ai mà không biết vị phu nhân này còn chẳng có thể diện bằng đám người làm bọn họ.  Cũng xứng đáng thôi, nếu không phải phu nhân không cẩn thận làm lão gia bị thương thì sao đám người Bạch gia bọn họ lại phải trải qua cuộc sống càng ngày càng kém? Nếu không phải còn có chút của hồi môn của cô nhà chống đỡ thì chắc suy bại càng nhanh. Hiện giờ Bạch gia có thể chống đỡ được như vậy cũng là nhờ năng lực của cô phu nhân.  Mấy thiếu gia, tiểu thư giờ đối với cô phu nhân còn tốt hơn 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/xuyen-thanh-tieu-ty-ty-van-nang-cua-nam-phu/4663193/chuong-171.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.