Biên tập: Cải
Trong phòng không bật đèn, hô hấp hai người dồn dập, quấn quýt bên nhau.
Hoắc Đình Diễm cúi đầu hôn lên khóe môi cô. Anh khẽ liếm, mút vào rồi cắn nhẹ làm Khương Yên ngoan ngoãn mở miệng, tùy anh làm càn.
Hai người họ đã lâu rồi không gặp mặt, cũng đã lâu lắm rồi không có thân mật như vậy.
Mỗi ngày một cuộc điện thoại chẳng thể nào làm dịu đi nỗi nhớ của bọn họ. Bọn họ cũng giống như những đôi tình nhân lâu ngày không gặp khác, đem tất cả nỗi nhớ nhung phát tiết trong nụ hôn này.
Khương Yên tuy rằng khẩn trương nhưng thân thể vẫn rất tự giác dán sát vào người Hoắc Đình Diễm. Tay cô ôm lấy cổ anh, nhón mũi chân để anh có thể dễ dàng hôn hơn.
Hai người hôn triền miên.... Tiếng hít thở ngày càng dồn dập... Không biết nụ hôn này đã kéo dài được bao lâu, đến khi chân Khương Yên có chút run, đứng không nổi, cô mới nhẹ "ưm" một tiếng. Hoắc Đình Diễm vươn tay, dùng một tay nâng người cô lên, để hai chân Khương Yên vòng qua eo mình, đem người cô nửa dựa lên cửa, tiếp tục nụ hôn vừa rồi.
Hô hấp nóng bỏng, đầu lưỡi dây dưa.....
Hoắc Đình Diễm mút mát cánh môi mềm mại của cô, cảm thấy đôi môi Khương Yên mềm mại mọng nước khiến anh say mê liền càng thêm dùng sức hôn xuống.... thật lâu, thật lâu sau mới dừng lại.
Tim Khương Yên đập thình thịch thình thịch như muốn nhảy ra ngoài.
Cô thở dốc, duỗi tay ôm chặt lấy anh, tùy ý anh làm bậy.
Một hồi lâu sau,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/xuyen-thanh-thieu-nu-benh-kieu-ngot-he-hang-ngay/1473831/chuong-93.html