Vô số ngày cứu tế ở Yển Thành, thị trấn tuy rằng vẫn còn chưa khôi phục sự yên tĩnh của xưa kia, nhưng mọi người đã bắt đầu lấy lại được hy vọng.
Trương Trường Tùng và Trương Bạch Thuật cũng dự định quay về thôn Đào Nguyên.
Tiêu Dư An quyết tâm cùng bọn họ cùng nhau quay về, Trần Ca và các tướng sĩ ở lại tiếp tục cứu tế, Tiêu Dư An và Trần Ca hẹn ước nửa tháng sau gặp mặt ở thôn Đào Nguyên.
Cái ngày Trương Trường Tùng và Trương Bạch Thuật đi, được bá thanh ở Yển Thành mà bọn họ cứu trị qua đưa tiễn mười dặm.
Ánh tà dương hạ màn, một đường nhớ lấy án tình không biết khí nào mới có thể báo đáp.
Cuối cùng vẫn là Trương Trường Tùng chắp tay, vài lần khuyên can, đây mới có thể chia tay.
Trương Bạch Thuật cảm khái mà nói: “Cả đời này cũng chưa bao giờ cảm thấy vui như vậy.”
Tiêu Dư An cười rồi cãi lại: “Ngày cưới Tham Linh vui hay là hôm nay vui?”
Trương Bạch Thuật: “… … Cái thằng này! Được rồi được rồi! Ngày cưới nương tử nhà ta vui hơn, ngoại trừ ngày đó!!!”
Tiêu Dư An lại hỏi: “Ngày hài tử ra đời vui hay là hôm nay vui?”
Trương Bạch Thuật xắn tay áo: “… … Đừng nói nữa, đánh một trận đi Tiêu Dư An.”
Trương Trường Tùng ra sức ho một tiếng, hai người ngay tức khắc yên tĩnh như gà, Trương Trường Tùng nhìn hai người một cái, vuốt vuốt bộ râu trắng xóa, nói: “Nhanh chóng về nhà đi.”
Hai người
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/xuyen-thanh-phan-dien-lam-sao-de-song-day-2/2641230/chuong-238.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.