Thỉnh thoảng, Thẩm Thiến cảm giác mình giống như đứa con được ba mẹ nhận nuôi. Cô đã từng hỏi mẹ câu này và bị bà mắng cho một trận.
Nhưng nếu cô không phải đứa con rơi của ba mẹ thì tại sao ba mẹ luôn quên mất cô. Chỉ cần chị gái cô có bất kì hành động gì, cô đều trở thành người vô hình.
Một ví dụ điển hình có thể kể đến là trong một lần tan học, cô đứng cách cổng trường một đoạn, liền thấy ba mình một tay xách cặp, một tay dắt chị gái chuẩn bị về nhà.
May là chị gái đã ngoảnh lại tìm cô và bảo ba: "Ba ơi, em gái con không có ở đây."
Ông nhìn một vòng, mới tìm thấy Thẩm Thiến. Ba nhìn cô đang cách ông một đoạn, rồi vẫy tay và nói đùa: "Con không nỡ rời xa cô giáo à? Sao lại không đi theo ba?"
Thẩm Thiến chậm rãi nói tạm biệt cô giáo. Trong lòng cô muốn nói với ba.
Không, con muốn được ba dẫn đi.
Cô đi sang bên tay trái của ông, cầm lấy chiếc cặp trong bàn tay lớn đó. Nó chính là nguyên nhân khiến ba không thể dắt cô.
Cô thầm nghĩ, chẳng lẽ bởi vì cô không lấy được bông hoa nhỏ màu đỏ, cho nên ba không muốn dắt tay cô?
* * *
Để làm ba mẹ hài lòng, cô cố gắng trở thành một đứa trẻ không làm cho họ phải lo lắng, để họ có thể tập trung nhiều hơn vào người chị ốm yếu của cô. Và sau đó cô có thể sẽ được mẹ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/xuyen-thanh-nu-phu/2874460/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.