Phương Minh đẩy cửa phòng bước vào. Hắn đóng cửa lại thật nhẹ rồi bước đến bên giường, kéo chiếc ghế cạnh đó ngồi xuống. Đưa mắt nhìn người đàn ông đang nhắm mắt ngủ yên trên giường bệnh không khỏi thở dài nhẹ một hơi. Từ sau khi vụ tập kích xảy ra đã tám tháng trôi qua mà ông vẫn không chịu tỉnh dậy. Phương Minh đưa tay đắp cẩn thận chăn cho cha mình. Từ khi mẹ hắn mất, cha hắn là ông Phương Cẩn vẫn luôn chăm lo, thương yêu hắn vô cùng. Dù ông không thể hiện bằng lời nói nhưng hắn đều hiểu được. Từ cấp một đến cấp ba chưa một lần họp phụ huynh nào ông Phương Cẩn không có mặt hay mỗi bữa ăn đều không bao giờ để hắn phải ăn một mình cùng người giúp việc.. Hắn không muốn quản lý quá nhiều vào bang phái ông cũng không gượng ép. Hắn muốn đi học một cách bình thường nhất ông cũng chiều theo ý hắn. Từ trước đến nay, nghĩ lại hắn lúc nào cũng chỉ biết đón nhận tình yêu từ ông mà luôn cho rằng đó là điều nghiễm nhiên. Phương Minh cúi đầu vò vò mái tóc của mình. Mọi chuyện ở công ty đã dần dần ổn tịnh trở lại. Lần này có thể khôi phục nhanh như vậy cũng nhờ sự giúp đỡ của chú Cao không hề nhỏ.
Nghĩ đến Cao gia, ánh mắt hắn trầm lại. Lần đầu tiên hắn cảm thấy đúng là trái đất rất nhỏ, nhỏ đến mức người con gái mà hắn để ý chỉ vì bản thân lơi là chủ quan có mấy tháng liền đã lao vào lòng người anh em của mình. Phương Minh
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/xuyen-thanh-nu-phu-thi-sao-chu-tien-quyet-huong-thu-hieu-khong/191547/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.