Chương này ta tặng cho SaoMai165. Cảm ơn nàng đã ủng hộ ta ngay từ những ngày đầu tiên *cúi đầu*
Chúc các nàng đọc truyện vui vẻ =))
********
Nhớ lại lời hôm trước mình nói “hôm qua nhìn; hôm nay sờ, có khi nào ngày mai...” cô muốn đập đầu vào tường. Đúng là cái miệng xui xẻo mà huhu T^T
Lưỡi hắn trong miệng cô, đem lưỡi của cô cuốn lấy mãi không rời. Tay chu du khắp cơ thể.
Cô thật sự sắp nghẹt thở đến nơi. Sự tập chung để hết vào nơi đang dây dưa với đôi môi hắn.
Đôi tay định đưa lên đẩy hắn. Chạm vào lồng ngực rắn qua 1 lớp áo cô mới chợt nhớ ra so với hắn sức cô chỉ bằng 1 con kiến.
Huhu. Làm ntn bây giờ. Cô còn chưa muốn chết nha. Mà có chết cũng phải chết đàng hoàng một chút. Chứ trong hoàn cảnh...... như bây giờ @@
Đợi đến lúc cô tưởng chừng sắp ngất đi đến nơi. Cuối cùng hắn cũng tha cho cô.
Ngực phập phồng tập chung hít lấy hít để không khí. Đôi mắt mơ màng theo ánh mắt hắn nhìn xuống.
*phụt!!!!!*
Hắn cởi áo cô ra bao giờ thế. Mà ngoài cái áo này ra. Cô chỉ mặc một chiếc quần lót nhỏ a T0T
Vội vàng ôm lấy ngực. Thật xấu hổ mà.
- Nà....y... này... Anh. Anh đừng có nhìn
Nam Vũ bị trúng xuân dược rốt cuộc đâu còn lại bao nhiêu lý trí mà để ý đến lời của cô.
1 tay kéo đôi tay đang che đi cảnh đẹp của mình ép lên đỉnh đầu.
Cô cũng vì thế mà phải ưỡn ngực lên, đứng thẳng trong không khí lạnh. Thực
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/xuyen-thanh-nu-phu-thay-doi-van-menh/1526610/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.