Ở chỗ này ta cũng chẳng quen biết ai cả.
Hắn đi rồi ta cứ đứng đấy thôi. Nhìn ngó khắp mọi nơi.
À. Có 1 người ta “biết“. Là Thiên Nhân a. Hắn là người của công ty nên đương nhiên phải có mặt rồi. Mà ta không muốn chạm mặt hắn
Haiz zo...
Ta muốn đi về aaaa.
Về nhà chùm chăn đọc truyện ~~~
- Tiểu Y. Ân Phong đâu.
- mẹ đây rồi a T0T. Con không biết. Con về nhà trước được không. Ở đây chẳng có ai chơi. Chán chết
- Được. Vậy con đi cẩn thận. Sau tối hôm nay ba mẹ bay sang bên Đức luôn. Bên đó có việc.
- dạ vâng ạ. Con chào mẹ
Cuối cùng cũng được về nhà a.
Ta đi ra ngoài cửa. Giờ này bên ngoài rất vắng.
Đang định lấy điện thoại ra gọi cho tài xế. Bỗng nhiên ở đằng sau có người lấy khăn bịt lấy miệng ta.
Chưa kịp phản ứng ta đã ngất đi.
Ô ô. Rốt cuộc thì ta bị bắt cóc thật rồi sao. Baba mama. Cứu con T0T.
.............................
Y Trân mở mắt ra. Ô. Đây rốt cuộc là ở đâu.
Hiện tại, cô chính là đang nằm trên 1 chiếc giường
Hai tay bị trói lên, buộc vào thành giường.
Đúng lúc này, cửa phòng mở ra.
- Tỉnh rồi sao.
- tên Thiên Nhân chết tiệt. Người thả ta ra thả ta ra. Người bắt ta để làm gì chứ.
- không phải ngày trước người muốn bò lên giường của ta sao. Bây giờ ta cho người được như ý muốn.
- ta mới không cần... ô... ô - chưa đợi cô nói hết, miệng đã bị bịt kín.
Không đề phòng, miệng vần
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/xuyen-thanh-nu-phu-thay-doi-van-menh/1526596/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.