Lan Ngọc Dung suy nghĩ hồi lâu sẽ ăn gì vào buổi trưa, cuối cùng quyết định đi dạo ở gần đây.
Cô cũng đã ngồi ở công ty gần hai tiếng đồng hồ, cần phải hoạt động một chút.
Trước khi đồng hồ chỉ mười hai giờ, Lan Ngọc Dung thu dọn tài liệu, mặc áo khoác, xách túi đi ra ngoài.
Đồng Đồng đứng lên: "Lan tổng, chị đây là..."
"À, chị đi ăn cơm, chiều sẽ quay lại."
"Có cần em đi cùng không?"
"Không cần, các em cứ làm việc đi." Lan Ngọc Dung rời khỏi văn phòng.
Khi đi ngang qua khu văn phòng chung, Lan Ngọc Dung nhìn thấy một cô gái đang khóc thầm.
Cô sửng sốt một chút, cuối cùng đi tới hướng đó: "Đã xảy ra chuyện gì?"
Người con gái ngẩng đầu lên nhìn thấy cô, giật mình, vội vàng đứng dậy lau nước mắt, nói: "Lan tổng..."
"Sao lại khóc?"
"Không, không có gì..." Cô gái sụt sịt, nói nhỏ, "Chuyện tình cảm cá nhân, xin lỗi, Lan tổng, tôi không thể kìm lại được."
"Trút hết ra cũng tốt, trưa có gì ăn ngon một chút." Lan Ngọc Dung đoán có lẽ cô ấy đã cãi nhau với bạn trai, hoặc là chia tay rồi, cũng không nói gì, an ủi đôi câu rồi xoay người rời đi. Trước khi rời đi còn liếc nhìn bảng hiệu của cô bé - Niếp Vi Vi.
Cô hơi khựng lại.
Niếp Vi Vi... Cô nhớ rằng năm năm sau trong cuốn sách, trong những người cạnh tranh với nữ chính Thu Nghiên ở cuộc thi thiết kế trang sức hàng hiệu, thì có một người tên là Niếp Vi Vi.
Còn đoạt giải Nhì.
Tất nhiên, giải Nhất là Thu
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/xuyen-thanh-nu-phu-phan-dien-mang-bung-bau-di-lua-nguoi-phai-lam-sao-day/244779/chuong-11.html