Xe ngựa lăn bánh, Karlis hậm hực đưa theo quản gia Algie đến cung điện. Hắn nhìn cảnh vật bên ngoài qua cửa sổ xe ngựa, thầm thở dài.
Karlis biết thế nào Violet cũng sẽ xuất hiện trong buổi dạ hội bởi hắn biết nếu Alexander muốn giúp cô ta thì dù hắn có xây dựng tường thành cao đến cỡ nào anh vẫn có cách giúp cô ta thoát ra.
Bởi vì đã biết trước nên hắn không nghĩ nhiều, mà vấn đề khiến hắn nhọc lòng lại nằm ở thái độ của tên Alexander đó cơ!
Karlis vừa suy nghĩ vẩn vơ vừa vô thức sờ tay mình, vô tình chạm phải chiếc nhẫn trên ngón áp út. Hắn cúi đầu nhìn, nhìn một lúc thì cực kỳ khó chịu, dứt khoát tháo chiếc nhẫn đặt bỏ vào trong túi.
Quản gia Algie ngồi đối diện hầu hạ hắn, nhìn thấy công tước nhà mình tự đấu tranh tư tưởng như thế không khỏi tò mò.
Xe ngựa đã đến trước cổng cung điện, phu xe bước xuống mở cửa, quản gia Algie xuống trước rồi vươn tay đỡ lấy Karlis đang ngồi bên trong.
Hắn bước xuống xe, lập tức nhíu mày vì ánh sáng tỏa ra từ tòa cung điện kia quá chói mắt, Karlis phải mất một lúc mới có thể làm quen được. Quản gia Algie đứng sau lưng hắn, cung kính đáp:
"Thưa công tước, tôi và người hầu sẽ đợi ngài ở bên ngoài, khi nào ngài muốn trở về hãy đi về phía Đông cổng chính, chúng tôi luôn ở đó chờ đợi ngài."
Karlis gật đầu, lấy chiếc mặt nạ người thợ may mang đến lúc sáng đeo lên rồi ung
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/xuyen-thanh-nhan-vat-phan-dien-toi-ket-hon-cung-npc/2708146/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.