Thẩm An An bị tiếng khóc đinh tai nhức óc đánh thức.
Trong nháy mắt cô mở mắt ra, cô bị dọa sợ đến mức suýt hôn mê luôn. Bởi vì thứ đang nằm nhoài khóc lóc trên người cô không phải là người, mà là một con rùa biển vô cùng khổng lồ!
Tổn thọ quá! Rùa biển thành tinh rồi, còn biết khóc nữa chứ!
Sự thật chứng minh, rùa biển không chỉ biết khóc mà nó còn biết nói tiếng người nữa, má ơi!
Vừa thấy Thẩm An An đã tỉnh, cụ rùa biển khóc lớn tiếng hơn: "Tiểu An à, rốt cuộc cháu cũng tỉnh rồi, thật tốt quá. Hu hu hu... Cháu mà không tỉnh lại, rùa biển già như ta chỉ còn nước đi theo cháu thôi. Ta đã khuyên cháu bao nhiêu lần rồi, bây giờ cháu còn chưa trưởng thành đâu, vẫn chưa thể lên bờ, cháu lại không chịu nghe... Cháu vừa lên bờ đã ngất xỉu... Nếu không nhờ thủy triều trên biển đưa cháu về thì nói không chừng cái mạng nhỏ của cháu cũng khó giữ được. Hu hu, coi như cháu không nghĩ cho mình thì cũng phải nghĩ một chút cho tộc người cá các cháu chứ..."
Chưa đủ tuổi trưởng thành?
Tộc người cá?
Rốt cuộc là chuyện gì vậy?
Chẳng phải hiện tại cô đang ngồi trước bàn làm việc, sửa bản thảo thiết kế lại theo yêu cầu của bên A đến tối mịt sao? Tại sao bây giờ cô lại nằm đây xem một con rùa biển già khóc?
Cụ rùa biển lại không biết Thẩm An An đang nghĩ gì, vẫn khóc đến đau lòng, nước mắt suýt chút nhấn chìm Thẩm An An.
Thẩm An An nghe nó khóc cũng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/xuyen-thanh-nang-tien-ca-cua-nha-khoa-hoc/249896/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.