(Chương này dài gấp đôi chương thường)
Chỉ thấy một bóng người bay nhanh ra khỏi cửa, gió xuân nhè nhẹ thổi tà áo tung bay, mái tóc đen dày bay theo làn gió.
Mắt Lâm Quỳnh bị gió thổi khô, khẽ nheo mắt lại.
Khi chạy đến cổng bước chân mới chậm lại, cậu há miệng thở hồng hộc, không nhịn được quay đầu lại nhìn, đột nhiên cảm thấy chân nặng tựa ngàn cân.
Đi thôi.
Tiếng lòng đang nói với cậu, còn không đi nữa là không kịp đâu, nhưng bước chân lại không thể nào nhấc lên.
Có phải Phó Hành Vân đang phát bệnh không?
Anh ấy ném đồ như vậy, có bị thương không?
Hay là mình quay lại nhỉ, con trai lớn nuôi cả năm trời, sao có thể nói bỏ là bỏ?
Lâm Quỳnh đắn đo hồi lâu, hai luồng suy nghĩ giằng xé trong đầu.
Suy nghĩ trong tiềm thức liên tục thuyết phục bản thân.
Đi thôi.
Đây không phải đều đang theo kế hoạch sao? Sao lại xảy ra vấn đề vào lúc mấu chốt vậy chứ? Nếu như không đi, những chuyện đã làm trước đây không phải đều sẽ trở nên vô nghĩa sao?
Lâm Quỳnh cố ép bản thân cất bước, nhưng ánh mắt lại không thể rời khỏi căn phòng trên lầu ba kia, ánh mắt bất giác nhìn qua thùng rác ở cách đó không xa.
Cậu gồng mình nhìn qua, như bị chọc thẳng vào mắt, tay đang xách hành lí siết chặt, quay người bước đi đầy quyết đoán.
Cậu chẳng qua chỉ muốn sống cuộc sống của một người bình thường mà thôi....
Vương Trình đang ngủ say sưa ở nhà thì bỗng bị tiếng chuông cửa vội vã kia đánh
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/xuyen-thanh-nam-the-phao-hoi-cua-nhan-vat-phan-dien/953366/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.