Bốn giờ mười lăm phút Vũ Hoàng Kính bị tiếng chuông điện thoại vang lên đánh thức, anh quơ tay cầm lấy điện thoại được đặt trên tủ đầu giường sau đó bấm nút nghe rồi để bên tai:
“Alo.”
Đầu dây bên kia chính là thư ký mà Vũ Hoàng Kính dẫn từ công ty nhỏ ở huyện thành đến. Người này trước đây là trợ lý của ba anh, sau khi công ty đổi chủ cậu ta liền từ chức tìm việc mới.
Đến lúc Vũ Hoàng Kính được sự trợ giúp của cậu nhỏ giành về công ty của Vũ gia anh mới chạy đến nhờ cậu ta trợ giúp. Âm thầm mở một công ty nhỏ lấy tên cậu ta làm người đứng đầu, bởi vì tin tưởng nên anh không chút nghi ngờ khi dùng người.
Hai người nói chuyện cùng nhau hai phút rồi cúp máy.
Vũ Hoàng Kính bỏ điện thoại rời khỏi lỗ tai, anh xoay đầu nhìn sang bên cạnh, nhưng bên cạnh anh lúc này trống rỗng, người rõ ràng phải nằm ở nơi này đã không thấy đâu.
Đưa tay sang sờ soạng một phen, không cảm thấy được chút độ ấm nào Vũ Hoàng Kính liền biết Trần Túc đã rời giường từ sớm. Vậy mà khi cậu rời giường anh không cảm giác được, chắc cũng do sự quen thuộc khi cả hai ngủ cùng nhau nên anh không còn cảnh giác nữa mà an tâm ngủ cùng cùng nhau.
Hiện tại cũng không còn sớm, Vũ Hoàng Kính cũng không muốn ngủ nữa. Khi nãy trợ lý đã nói với anh giờ bay là tám giờ, hiện tại rửa mặt rồi xuống ăn sáng, thời gian làm vài chuyện
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/xuyen-thanh-nam-the-ga-thay/3476119/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.