Vũ Hoàng Kính hoàn toàn không ngờ lo lắng của anh lại trở thành sự thật, sau khi nghe thấy Lâm gia để mẹ con Vũ An Như đi đến thôn anh liền cố gắng làm xong những công việc quan trong nhất trong ngày rồi nhanh chóng rời đi trở về nhà. Nhưng cố gắng đến đâu thì đến khi rời khỏi huyện thì trời cũng đã tối.
Trên đường từ cổng thôn đi đến nhà anh không ngờ rằng mình sẽ nghe thấy những câu nói đáng ghê tởm ấy, đứa nhỏ mà anh bảo bộc bấy lâu nay lại bị những kẻ kia sỉ nhục như vậy, không chỉ vậy khi anh đến gần con nhìn thấy Lâm Phó Cẩn đưa tay lên muốn đánh vào người đứa nhỏ của anh.
Lúc đấy Vũ Hoàng Kính cảm thấy rất tức giận, anh cực kỳ tức giận muốn lao đến đá mạnh vào người hắn ta nhưng giáo dưỡng từ nhỏ đến lớn khiến anh phải kiềm chế bản thân mình không thể làm ra những hành động nguy hiểm như vậy.
Chỉ nghĩ đến lúc đó liền không tài sao bình tĩnh nổi, nếu như anh chỉ về trễ vài phút nữa thôi thì có phải Trần Túc đã bị thương rồi không. Không thể tha thứ được.
Trong lòng nghĩ gì Vũ Hoàng Kính không thể nói cho Trần Túc biết được, nghe câu hỏi của cậu anh liền gật đầu nói:
“Cũng gần xong rồi, ngày mai tôi làm bù việc sẽ không sao.”
Trần Túc nghe vậy không khỏi thở dài, thường ngày đã về trễ lắm rồi nếu làm bù thêm việc vậy chẳng phải sẽ càng về trễ hơn sao. Cậu không khỏi lo lắng cho
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/xuyen-thanh-nam-the-ga-thay/3395158/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.