Chương trước
Chương sau
Bầu không khí giữa hai người cực kỳ căng thẳng. Người đàn bà thấy con trai như vậy liền không khỏi cười giả lả mà nói:

“Ai da Hoàng Kính em trai con nó đâu làm gì. Không bằng cháu hỏi người của cháu xem nó đã nói gì. Đúng là ngu dốt nghèo nàn không biết ăn nói nên mới khiến em trai tức giận vậy mà.”

“Vũ An Như, bà nghỉ mình đang nói ai. Tôi từ xa đã có thể nghe thấy giọng nói quan quát của hai mẹ con nhà bà rồi.”

Vũ Hoàng Kính chẳng hề nể nang mà nói, anh cười khẽ một tiếng ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía bà ta:

“Khách không mời mà tới, người chẳng quen cũng chả biết thì em ấy không thể đuổi à. Tôi thấy nếu em ấy có gọi cảnh sát cũng đã tống cổ cát người vào đồn rồi.”

Vũ An Như nghe anh nói vậy không khỏi u ám, vẻ mắt không còn cười nổi mà nhăn mặt nói:

“Hoàng Kính, cháu đây là nói gì đó, chúng ta mới là người thân cháu vì một đứa tình nhân mà nói với cô thế à.”

Vũ Hoàng Kính nghe vậy bật cười:

“Người thân, vậy lúc các người chia tài sản của gia đình tôi thì có xem tôi là người thân hay không. Xác cha mẹ tôi còn chưa lạnh mà các người đã không ngừng chèn ép đứa cháu vừa mất người thân này của các người vậy các người từng nghĩ chúng ta có cùng huyết mạch không.”

Nói đến đây anh lại cười rồi chán ghét nói:

“Không, chúng ta hoàn toàn chẳng có chút quan hệ nào. Đến thế hệ của chúng ta thì huyết mạch đã loãng cả rồi, cô cứ nghĩ mình mang họ Vũ giống tôi.”

Vũ An Như thấy anh càng nói càng chẳng nể nang bối phận gì liền không khỏi giận dữ, ba ta nghiến răng nghiến lại nói:

“Cậu đừng có mà ngậm máu phun người. Dù cậu có nói vậy nhưng ông cố của tôi vẫn là ông cậu của ông nội cậu, huyết mạch chảy trong người chúng ta đều là huyết mạch của Vũ gia. Cho dù cậu không nhận người cô này thì cũng đừng vũ nhục gia đình tôi như thế.”

“Vũ nhục. Các người đừng nghĩ mình cao quý như vậy. Đối với tôi các người chẳng xứng.”



Vũ Hoàng Kính khinh thường nói, anh cực kỳ ghét những kẻ luôn miệng lấy quan hệ họ hàng ra để xin giúp đỡ, sau lưng lại lấy mối quan hệ này ra kiếm chát từng chút từng chút một, đến cuối cùng hợp tác với nhau nuốt tất cả tài sản của gia đình anh.

“Mày… Mày…”

Vũ An Như tức giận chỉ tay vào mặt anh, nhưng bà ta chẳng thể nói ra lời nào chỉ có thể liên tục thở hỗn hển trong sự tức giận.

Vũ Hoàng Kính không muốn nói nữa, anh nắm lấy tay Trần Túc rồi kéo cậu đến cửa:

“Tránh ra.”

Nói xong anh đi qua người hai mẹ con Vũ An Như rồi liếc mắt ra hiệu cho Trần Túc mở cổng. Trước khi vào cổng anh còn xoay người hai mắt đầy chế giễu nhìn hai mẹ con bà ta mà nói:

“À đúng rồi để tôi giới thiệu với các người. Cái người mà bà cùng nó vừa vũ nhục chính là chủ nhân còn lại của căn nhà này, từ nay về sau nếu còn để tôi nhìn thấy hai người đền đây quậy phá nhục nhã bạn đời của tôi thì tôi không ngại để người khác thay tôi dậy dỗ hai người.”

Không để hai người có hành động gì Vũ Hoàng Kính cùng Trần Túc liền đi vào cổng sau đó đóng rồi khóa cổng lại trước hai ánh mắt trừng to đầy kinh hãi của hai người.

Trần Vân bên trong cửa nghe hết tất cả mọi chuyện, nghe thấy tiếng bước chân đến trước cửa bà liền mở cửa ra để hai người đi vào.

Vũ An Như cùng Lâm Phó Cẩn bị nhốt bên ngoài cổng hai mắt trợn trừng nhìn chằm chằm cánh cửa nhà đang từ từ đóng lại. Câu nói của khiến hai người không khỏi hoang mang cùng kinh hãi.

Ngày hôm nay hai người đến đây là để thăm dò tình hình, tin tức mà chồng bà ta vừa biết được có liên quan đến lợi ích trong công ty. Bởi vì bà ta dù sao cũng là họ hàng xa của Vũ Hoàng Kính nên chồng bà kêu bà chạy đến đây một chuyến để hiểu rõ thực hư, dù sao gia đình bà ta cũng là một trong những nhà bòn rút tiền của công ty nhà Vũ Hoàng Kính.

Đối với những thế gia quen biết với nhà Vũ gia cũng như nghe danh của công ty nhà họ Vũ đều biết được Vũ Hoàng Kính từng đính hôn với con trai nhà Trần gia ở thành phố C, gia tộc này cũng chỉ là gia tộc vừa nổi không bao lâu, còn chưa thể đặt chân váo xã hội thương lưu của các gia tộc lớn. Cuộc hôn nhân này hoàn toàn không có chút dậy sóng nào trong giới, chỉ vài người muốn gả con gái hoặc con trai vào nhà họ Vũ sẽ than phiền vài câu rồi không có ai bàn tán lời nào nữa.

Sau đó khi tin Vũ gia gặp nạn, tài sản bị cướp hết thì chẳng còn ai để ý đến chuyện này, đến cả nhà họ Trần không chấp nhận gả con trai cho Vũ Hoàng Kính cũng là chuyện tất nhiên, dù sao đính hôn cũng không thật sự kết hôn bọn họ có quyền lật lọng, nhưng cách hành xử của Trần gia khiến rất nhiều người cảm thấy buồn cười không thôi.

Họ không gả Trần Nghị lại đưa đứa con được nhận về đi. Mặc dù tin tức người con trai được nhận về mới thực sự là con ruột của gia đình này không có bao nhiêu người biết đến nhưng cách làm này vừa khiến những gia tộc khác buồn cười vừa khiến họ cảm thấy chán ghét… Tuy nhiên ai mà không muốn xem trò hay vì vậy chẳng ai bàn tán gì, thậm chí đối với một vài gia tộc cảm thấy cách làm này của Trần gia khá hay giữ được tiếng tăm của gia tộc.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.