Trước cửa căn nhà nhỏ Trần Vân đứng chờ, bà nhìn bầu trời nắng chói chang sau đó nhìn về hướng hai bóng người đang cùng nhau đi về hướng bà. Càng đến gần càng nhìn rõ được hình dáng của hai người.
Trần Túc cùng Vũ Hoàng Kính cùng nhau đội nắng đi về nhà, bàn tay của hai người vẫn nắm chặt vào nhau, bước chân đều đặn sánh bước cùng nhau.
“Mẹ.”
Trần Túc nhìn thấy Trần Vân đứng bên ngoài cửa liền cau mày gọi, đến khi đến trước cửa nhà cậu liền không nhịn được mà càu nhàu:
“Sao ngài lại ra đây, trời nắng lắm sức khỏe của ngài lại không tốt vào trong nhà đi ạ.”
Vũ Hoàng Kính biết ý thả tay cậu ra, anh không nói gì mà nhìn cậu chạy chậm đến bên cạnh Trần Vân sau đó đầy bà vào trong.
Căn nhà nhỏ trước giờ rất ít khi ở lại nên hầu như thức ăn không có bào nhiêu, ngoại trừ trứng gà, rau cải cùng vài quả cà chua thì Vũ Hoàng Kính chưa từng mua thịt hay cá gì để vào trong nhà, tủ lạnh trong là là một cái nhỏ vừa đủ để vài chai nước cùng bia lạnh. ngôn tình ngược
Ba người ngồi vào bàn, bên trên đã để sẵn cơm canh vẫn còn bốc khói nghi ngút. Nhìn những món ăn đơn giản trên bàn khiến một quý công tử như Vũ Hoàng Kính cảm thấy mới lạ, tuy nhiên lại không cảm thấy khó chịu hay chán ghét gì. Ngược lại anh cảm thấy mùi hương rất tốt, không chỉ vậy cảm nhận thấy không khí trên bàn cơm cũng khiến người khác thư
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/xuyen-thanh-nam-the-ga-thay/3395140/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.