Cầm theo chiến lợi phẩm chuẩn bị trở về bệnh viện nào ngờ nghe thấy có người kêu tên mình.
"Vũ Hoàng Kính."
Anh Nghi hoặc xoay người nhìn sang.
Một người con trai khoảng chừng hai mươi lăm tuổi. Hắn ta từ từ đi đến gần anh, một đầu tóc màu xanh cực kỳ chói mắt, hắn ta dùng ánh mắt khinh thường nhìn chằm chằm anh sau đó mở miệng giễu cớt:
"Ái chà cứ nghĩ là nhận nhầm người rồi. Anh Vũ sao lại có nhã hứng mua nhiều thứ như vậy."
Nhìn những đồ ăn vỉa hè trên tay Vũ Hoàng Kính hắn ta liền không khỏi càng thêm kiêu căng:
"Đây là xa sút đến nỗi ăn rác rồi. Trước kia chẳng phải anh thích ăn ở nhà hàng Xuân Thu lắm à. Đúng là cuộc đời đổi hay rồi."
Vũ Hoàng Kính lạnh lùng nhìn hắn ta pha trò, anh chẳng thèm nói gì mà trực tiếp xoay người bỏ đi.
Nhưng người phía sau không muốn buông tha anh hắn ta đi theo sau mà cười nhạo:
"Đây là không có gì để nói à, hay hẹn quá hóa giận nhưng chẳng thể làm gì. Vũ thiếu gia hiện tại nào còn phong độ ngời ngợi như xưa đâu."
Sau đó tiếp tục châm chọc:
"Đúng rồi nghe nói hiện tại anh chui rúc ở một cái thôn nho nhỏ nào đó không dám vác mặt về thành phố nữa kìa. Đường đường là một thiên tài kinh thương trẻ tuổi cuối cùng lại phải làm ăn mày."
Nói xong hắn ta bật cười. Trước đây mỗi khi bị đem so sánh với Vũ Hoàng Kính hắn ta đều
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/xuyen-thanh-nam-the-ga-thay/3395131/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.