Edit: Lam
Beta: Dii
————–
Lạc Hải đứng đó, nhìn Lạc Hàn chằm chằm, môi mỏng mím lại thành một đường.
Trong đại sảnh yên tĩnh đến mức nghe được tiếng kim rơi, Lộ Tinh Thần đang do dự về việc có nên thêm dầu vào lửa hay không.
"Còn ngẩn ngơ ở đó làm gì, lên lầu."
"Vâng."
Cậu đi theo sau Lạc Hàn vào thang máy, Lạc Hải vẫn còn ở đó, y hệt như cây cột điện.
Mặt dù trên mặt không lộ ra biểu cảm gì, nhưng Lộ Tinh Thần vẫn nhìn ra được anh ta đang cố hết sức khống chế cảm xúc của bản thân, thân thể khẽ run.
Lộ Tinh Thần phát hiện, chỉ có chuyện về anh trai thì Lạc Hải mới dễ dàng mất khống chế như vậy. Có vẻ như cậu nên xuống tay từ phía Lạc Hàn trước.
Cũng tốt, cậu vốn cũng muốn làm điều này lâu rồi.
"Anh đối xử với em trai mình nghiêm khắc thật đấy."
"Vậy sao?" Trông Lạc Hàn có hơi mất tập trung, chân hắn rất dài, bước chân cũng rất nhanh, lúc đến phòng ngủ quay đầu lại nhìn thì thấy Lộ Tinh Thần chỉ mới chậm chạp ra khỏi thang máy.
"Cậu đang lo lắng?"
Lộ Tinh Thần nhanh chóng lắc đầu: "Không có, em thì có thể lo lắng cái gì chứ?"
Cậu đi theo vào phòng ngủ chính.
"Nó là em trai tôi." Lạc Hàn đột nhiên không đầu không đuôi nói một câu như vậy, Lộ Tinh Thần nghe không hiểu, muốn hỏi Lạc Hàn rõ hơn, lại thấy Lạc Hàn nhấc điện thoại nội tuyến, gọi đi.
"Lên đây, thạch cao ở chân cậu Lộ bị dơ."
Lộ Tinh Thần: "???"
Cậu kinh ngạc nói: "Anh
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/xuyen-thanh-nam-phu-si-tinh-trong-sinh-tu-van/175569/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.