Edit: Chou
Beta: Dii
____________________________
Sau đó cuối cùng Sở Du cũng chịu bớt nói lại.
Vừa ăn xong, bà ta vội kiếm cớ tạm biệt Hứa Nặc rồi chuồn gấp, cứ như trong cái nhà này có quái vật không bằng, phải té gấp.
Sở Du với Lộ Vũ Thần vừa bước ra đến thềm cửa.
"Quà nè."
Lộ Tinh Thần cầm theo mấy cái túi, đưa qua.
Sở Du nhíu mày: "Quà gì?"
Lộ Tinh Thần: "Quà ra mắt của con rể bà đấy."
Sở Du: "..."
Lộ Tinh Thần tựa người vào cây cột lớn cạnh cửa: "Chứ không lẽ bà nghĩ là tôi tặng?"
Sở Du hừ lạnh một tiếng: "Không cần, tấm lòng của nó hôm nay tao đã cảm được rồi."
Lộ Tinh Thần mỉa mai cười: "Vậy chắc là bà đang cảm động lắm ha."
Sở Du vốn đã quay người đi, nghe vậy liền đứng lại, quay đầu trừng mắt lườm Lộ Tinh Thần: "Lộ Tinh Thần, hôm nay mày đúng là dành cho tao nhiều bất ngờ thật. Nhưng mà mày cũng đừng đắc ý quá sớm! Vũ Thần, chúng ta đi."
Lộ Tinh Thần lười đáp lại bà ta, nên nhìn sang Lộ Vũ Thần. Lộ Vũ Thần bị mẹ kéo đi về phía trước, thỉnh thoảng lại quay đầu lại nhìn anh cô.
Lúc ánh mắt hai người nhìn nhau, Lộ Tinh Thần cảm nhận được sự lo lắng sợ hãi trong mắt đối phương.
Cậu mỉm cười trấn an Lộ Vũ Thần, sau đó vẫy tay chào tạm biệt.
Lộ Tinh Thần thoải mái vui vẻ trở vào trong.
Tâm trạng tốt, đến bước đi cũng chẳng thấy đau.
Lộ Vũ Thần ngồi vào trong xe lại ấn hạ cửa xe xuống, ngóng nhìn về hướng nhà họ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/xuyen-thanh-nam-phu-si-tinh-trong-sinh-tu-van/1604451/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.