Dưới phòng bếp, mẹ Võ đã chuẩn bị xong một bàn cơm thịnh soạn. Nhìn thấy chỉ có con trai lớn đi xuống, bà lo lắng hỏi: "Sao Tiểu Đức không xuống? Nó làm gì trên phòng vậy?"
Võ Tự Minh trấn an bà: "Không có gì đâu, mẹ không cần lo. Nó đang làm bài tập ấy mà, chút xuống ngay thôi."
Nghe Võ Tự Minh nói vậy, mẹ Võ yên tâm hơn nhiều.
"Vậy chúng ta ăn trước đi." Hai người ngồi vào bàn ăn, mẹ Võ lại hỏi thăm công việc của con trai lớn: "Công ty gần đây nhiều việc lắm hả? Thấy con cứ bận rộn mãi."
Thời gian đầu còn phải làm quen với nhịp độ làm việc nên khá vất vả, nhưng hiện tại Võ Tự Minh đã có thể thả lỏng tinh thần, ăn ngon ngủ yên.
Nghe mẹ Võ quan tâm đến mình, Võ Tự Minh thấy rất ấm áp, hắn lần đầu cảm nhận được sự ấm áp của mẹ.
Hắn cười nói: "Cũng không nhiều lắm, chỉ là vài chuyện nhỏ thôi. Mẹ yên tâm đi."
Bà không hiểu lắm về công việc của con trai, cho nên có muốn giúp cũng không được, chỉ có thể quan tâm những chuyện khác của hắn.
Chồng bà mất sớm, con trai liền phải gánh vác gia đình, làm người mẹ như bà rất đau lòng.
Lúc này Võ Tự Đức cũng đã đi xuống, tâm trạng vui vẻ nhưng thường.
"Mẹ với anh đang nói chuyện gì vậy?" Cậu ngồi vào bàn ăn hỏi.
"Cũng không có gì." Mẹ Võ gắp thức ăn cho cậu nói: "Con làm bài tập gì từ trưa đến giờ vậy? Làm mẹ tưởng con bị bệnh rồi chứ."
"Bài tập hơi khó thôi ạ."
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/xuyen-thanh-nam-phu-chi-lam-nguoi-qua-duong/236568/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.