Hạ Nhiên bước tới cạnh cửa, nhìn Phong Lư mặt mày cau có liền khó hiểu hỏi: “Rốt cuộc anh đến đây làm gì?”
Phong Lư cười khẩy, chỉ chỉ vào Vân Hi đứng đằng sau cô rồi hỏi ngược lại: “Thế còn anh ta? Anh ta đến đây làm gì?”
Nhìn theo hướng tay của anh, Hạ Nhiên nhíu mày: “Cậu ấy đến đây dùng bữa.”
Vân Hi thấy thế cũng nhanh chóng thò đầu ra đồng tình: “Đúng! Chúng tôi lâu ngày mới gặp lại, ăn một bữa cơm thì có vấn đề gì sao?”
Phong Lư gật gật đầu, sau đó nhấc chân bước vào. Hạ Nhiên thấy anh định vào nhà liền nghiêng người nhường đường. Phong Lư tự nhiên cất giày, nói: “Vậy thì tôi cũng đến đây để dùng bữa.”, dừng một chút, nhìn về phía Hạ Nhiên: “Được chứ?”
Gương mặt anh gần kề khiến cô đỏ mặt gật đầu. Vân Hi đằng sau thấy biểu hiện của Hạ Nhiên thì cười thầm.
Không ngờ cô ấy lại là người dễ bị mê hoặc như vậy.
Nhìn Hạ Nhiên đang đỏ mặt trong lòng mình, Phong Lư mỉm cười, sau đó anh quay mặt qua phía Vân Hi. Vân Hi dường như đã có được một bài học từ buổi trưa nay, thấy Phong Lư lườm mình liền nhanh chóng chạy vào nhà, nhàn nhã ngồi lên ghế.
Hạ Nhiên nhìn người ấu trĩ ngồi trên ghế có chút bất đắc dĩ: “Đúng là đồ trẻ con mà.”, dứt lời, cô ngẩng mặt nói với Phong Lư: “Anh mau vào nhà đi.”
Phong Lư nhanh chóng bước vào, thấy Hạ Nhiên hì hục nấu cơm liền hỏi: “Cần anh giúp chứ?”
Hạ Nhiên gật đầu đồng ý rồi chỉ vào đống thức ăn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/xuyen-thanh-moi-tinh-dau-cua-nam-chinh/1250040/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.