Editor: acedia
"Cu mèo, nhóc định làm gì?" Mũi Husky phì phì, mắt chó trừng lớn, nhìn nhóc con trước mặt.
Bốn chân nhỏ của Đàm Nhiên tiếp đất, đứng lên trả lời: "Trong căn biệt thự này, mi đến chỗ nào cũng được hả?"
"Không phải đâu!" Nói đến đây, Husky có chút đắc ý ngẩng đầu ưỡn ngực, "Người ở đây, đều sợ ta ó!"
Chó ngốc, người hầu nào sợ mi đâu, mà là sợ chủ nhân mi kìa.
Đàm Nhiên hiển nhiên sẽ không nói lời này cho Husky biết.
Trong đầu con chó ngáo này toàn "xương", hẳn sẽ không hiểu mấy đạo lý này.
Đàm Nhiên bảo: "Vậy là được rồi. Mi dẫn tao đến phòng bếp đi."
"Phòng bếp? Chỗ đó làm gì?" Husky ngoẹo đầu.
"Là chỗ người ta làm xương thịt!"
Đàm Nhiên nói vậy cái, Ngáo liền hiểu ngay.
Nó nâng chân lên chuẩn bị chạy, lại nhìn nhóc con bốn chân ngắn tũn bên cạnh, bèn cúi đầu.
"Cu con, cưỡi lên người ta nè, không thì chỉ bằng chân tay bé tẹo nhà nhóc chắc chắn không đuổi kịp ta!"
Đàm Nhiên không ngờ tới mình vậy mà lại bị một con Husky khinh bỉ.
Cậu nhìn bốn chân mình, cũng cảm thấy không đuổi kịp nó thật.
Thế là mèo con cố gắng bò lên lưng Husky.
"Ngồi vững vào, ta chuẩn bị chạy này."
Thoáng cái "vụt", Husky đã phóng như bay, xém tí khiến bé mèo trên lưng ngã lộn xuống đất.
Đàm Nhiên nhanh tay nhanh mắt nắm giữ lấy vành tai Husky, bấy giờ mới không bị té ngã.
Mà hai tai đen sẫm con
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/xuyen-thanh-meo-nha-giau-so-mot/3571595/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.