Ngay vừa lúc nãy, nam tử mặc áo bào tím đội kim quan nói chuyện với mấy vị khách nhân đều là vẻ oai phong nghiêm túc, khí thế nghiêm trang, ai nhìn thấy hầu gia như thế mà không sợ. Đừng nói đến những nô bộc nha hoàn trong phủ, ngay cả mấy vị khách nhân kia ai cũng quần áo hoa lệ, nhưng ở trước mặt hầu gia ai mà không phải cẩn thận cười xòa. Hầu gia thế này cách Hương Vũ rất xa, đó là nhân vật trên trời, là nhân vật chỉ có thể nhìn trộm cách nhánh nho xanh mơn mởn kia. Nhưng mà chỉ trong phút chốc, hầu gia lại đứng trước mặt nàng. Nam tử có thân hình cao lớn thắng tắp đứng dưới giàn nho hiển nhiên phải khom xuống. Một đám lá xanh đậm thậm chí rủ xuống vai ngài ấy, hầu gia thế này là người phong quang, quang vinh, quyền thế ngập trời ngoài kia như hai người khác nhau. Bên môi ngài ấy mang theo nụ cười nhạt lạnh lẽo, trong đôi mắt sâu thẳm cũng hiện ra ý lạnh. Bây giờ ngài ấy lại ở bên tai nàng ép hỏi, nói muốn trừng phạt nàng. Lực đạo bàn tay của nam nhân mạnh mẽ như thế, đến mức nàng muốn xoay vòng eo nhỏ nhắn cũng không thể, chỉ có thể chấp nhận dính vào người hắn. Khí tức mãnh liệt không thể nào xem thường nương theo quả nho chua chua trong trẻo quanh quẩn Hương Vũ. Cả người nàng giống như không xương, thân thể muốn ngã xuống lại vô thức nắm lấy gì đó, một tay bất lực nắm lấy, lại nắm lấy một chùm nho. Chùm nho sáng long lanh như ngọc bích sao chịu được, lại có mấy quá rơi xuống. Nước nho theo đó tràn ra, đầu ngón tay của Hương Vũ trở nên ướt át, mùi hương trong trẻo càng trở nên nồng đậm, quanh quẩn mũi nàng. Hoắc Quân Thanh nhíu mày nhìn cô nương đang sợ hãi, giơ tay lên, mạnh mẽ nắm lấy tay nàng: "Tiểu nha đầu, còn muốn trốn sao?" Đôi bàn tay nắm qua bút cầm qua kiếm kia dường như mang theo sức mạnh bẩm sinh, lúc Hương Vũ bị nắm lấy như thế, vô thức lại nhớ đến hai lần đó. Nàng đã từng trải qua rồi, đầu ngón tay ngài ấy vừa thô ráp lại cứng chắc, vô cùng kinh hoạt, có thể làm cho nàng lên không được mà xuống cũng không xong. Hương Vũ hoảng hốt, tim đập thình thịch. Nàng đã ngóng trông hầu gia sủng ái nàng, lấy đi thân thể của nàng, nhưng nàng lại sợ, dù sao nàng cũng không biết. Tuy rằng trong giấc mộng đã làm qua rồi, nhưng mà rốt cuộc thì trong mơ cũng không phải sự thật, không có cảm giác thực tế như vậy. Điều này khiến nàng vẫn vô thức e ngại những chuyện chưa biết qua kia. Huống hồ, thân thể của hầu gia trước mặt lại càng tráng kiện hơn cô gia không biết bao nhiêu lần! Trong đầu nàng hỗn loạn, thậm chí Hương Vũ còn nhớ đến chuyện lão ma ma kia nói. Lời đồn một đêm hầu gia hưởng dụng bảy tám nữ nhân, ngày hôm sau những người đó đều không thể xuống giường được. Cho dù là thật hay giả, Hương Vũ cũng đều sợ. Hương Vũ không tự chủ mà á một tiếng, thân thể run rẩy lùi lại. Nhưng ai biết ở đằng sau chính là cây gỗ chống đỡ giàn nho, nàng vừa lui lại thân thể nhỏ bé yếu đuối lại đụng phải cây gỗ kia. Trong phút chốc, lá cây nha đung đưa, chùm nho khẽ lắc lư, thậm chí chim chóc đậu trên đó còn "Vút" một tiếng bay đi. Sau lưng Hương Vũ đau đớn, vốn trong lòng nàng đã sợ hãi, nhất thời trong mắt tràn ra nước mắt. Hoắc Quân Thanh cúi đầu nhìn chằm chằm tiểu cô nương này đã thấy môi nhỏ đỏ bừng, hai má đỏ hồng phòng lên, nước mắt trong suốt đọng trên hốc mắt. Dường như nàng chịu ủy khuất vô cùng lớn, sau một giây nước mắt có thể rơi xuống. Hắn bóp eo nàng, giọng nói căng đến mức như dây cung bị kéo căng: "Khóc cái gì mà khóc? Biết sai rồi sao? Bản hầu còn chưa phạt nàng, nàng lại ủy khuất như thế." Hương Vũ mấp máy môi nói: "Đau..." Hoắc Quân Thanh: "Ngốc." Hương Vũ vội vàng im lặng, đôi mắt rưng rưng càng có vẻ ủy khuất mà nhìn hầu gia. Hoắc Quân Thanh nhìn thấy nàng như thế, chỉ cảm thấy lúc này ánh mắt nàng giống như một con chó nhỏ, một con chó con đang chờ người ta cho ăn, có vẻ tội nghiệp. Hắn càng siết chặt eo nhỏ của nàng, hơi nghiêng về phía trước. Hắn đứng dưới giàn nho vốn phải khom người, thân hình hắn thẳng tắp, hai vai rộng lớn lại nghiêng về phía trước, tiểu cô nương buộc lòng phải nghiêng về phía sau. Cô nương có eo nhỏ mềm mại như thế lại bị bàn tay của nam nhân giữ chặt, thân thể phải ngả về sau. Nàng ngã ra như thế muốn tránh cũng không
được, chỉ có thể ngước mắt nhìn nam nhân trước mắt tản ra hơi thở đầy khát vọng mãnh liệt. Hương Vũ ngửa mặt lên, đôi mắt khẽ chớp mà nhìn hắn đè ép nàng, trái tim đập thình thịch, nàng vừa mong chờ lại e ngại. Hắn chậm rãi cúi đầu, đôi môi đặt lên môi nàng. Trong khoảnh khắc răng môi đụng vào nhau kia, trong nháy mắt Hương Vũ cảm thấy đầu óc nàng nổ tung. Hương thơm của nho đã bay xa, tiếng côn trùng khẽ kêu cũng không tồn tại, trước mắt nàng một mảnh trắng xóa, thân thể xụi lơ bất lực, trong miệng còn phát ra âm thanh ưm mơ hồ. Hoắc Quân Thanh đỡ sau lưng nàng, cúi đầu công thành chiếm đất. Mấy ngày hắn rời đi này, rốt cuộc tiểu cô nương này đã làm gì đương nhiên hắn biết rõ. Nghĩ đến mới vừa nãy thôi, nàng còn si ngốc nhìn chằm chằm nam nhân trẻ tuổi người ta, nhất thời trong mắt hắn lóe lên vẻ rét lạnh. Một tiểu nha hoàn thế này nên nhận trừng phạt. Bởi vì có suy nghĩ này, nên Hoắc Quân Thanh lại thêm chút sức lực. Hương Vũ ý thức được không đúng, nàng vô thức muốn khước từ hắn, nhưng lúc này đâu còn sức nữa. Nàng phí công giãy dụa chỉ làm cho hắn thêm mấy phần hào hứng. "Ô ô..." Nàng khóc, trong miệng mơ hồ nói: "Không muốn." Vậy mà ngài ấy lại cắn nàng, cắn môi nàng, đau quá. "Không muốn?" Hơi thở của Hoắc Quân Thanh quẩn quanh bên môi nàng, trong mắt lại có vẻ lạnh lẽo: "Không ăn nơi này vậy bản hầu ăn chỗ nào?" "Ô ô ô..." Hương Vũ khóc đến thân thể run rẩy, nàng phát hiện những tin đồn ngoài kia đều là thật. Hầu gia này thật ác độc, ngài ấy vốn không phải là người! Hoắc Quân Thanh tao nhã đưa tay lên lau giọt nước mắt trên mặt Hương Vũ: "Không được khóc." Nói xong lời này, hắn cúi đầu xuống lần nữa, dán lên lỗ tai sáng long lanh như ngọc của nàng. *** Hoắc Nghênh Phong thật sự cảm thấy phiền tỷ tỷ này của mình, đương nhiên y hiểu tỷ tỷ muốn gặp Sở Đàm Vân kia, nhưng đáng giá sao? Trong suy nghĩ của hắn, ở trong địa giới của Định Viễn phủ này, nếu nói môn đăng hộ đối, ai hợp hơn phủ Định Viễn bọn họ? Sở gia cũng là nhà quan lại đọc sách bình thường thôi, không biết kém quyền thế của phụ thân bọn họ bao nhiêu. Nhưng Sở gia lại cứ tỏ vẻ thanh cao, người ta đã như thế, tỷ tỷ y cần gì phải quấn lấy Sở Đàm Vân như thế, dường như sợ người ta không muốn cưới tỷ ấy vậy. Ban đầu, những chuyện này cũng không liên quan đến y, y cũng không nói gì. Nhưng mà hôm nay, tỷ tỷ vì muốn gặp Sở Đàm Vân kia mà lại kéo y qua, đến mức bây giờ y không thể đi tìm tiểu Hương Vũ được. Vì sao y lại đi theo, chẳng phải vì Hương Vũ sao? Hoắc Nghênh Phong hơi bất mãn, mất mác nhìn xung quanh. Nhưng ánh nắng mặt trời chiếu xuống hậu hoa viên, tiếng ve kêu ầm ĩ đáng ghét, xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, nơi nào có bóng dáng Hương Vũ? Có lẽ nàng đã trở về rồi, nàng không muốn nói chuyện với y nên vội vàng né. Nhưng mà lần trước rốt cuộc là có ý gì, vì sao đột nhiên lại giận? Y đã muốn cho nàng làm thị thiếp của mình, chắc hẳn nàng phải vui vẻ mới đúng chứ. Hoắc Nghênh Phong thở dài, y biết mình nên trở về tiếp đãi khách nhân, nhưng mà y không muốn. Lúc tâm trạng một người không tốt còn phải tỏ vẻ nghiêm túc bồi khách nhân hàn huyên qua loa thật sự là mệt mỏi. Hoắc Nghênh Phong cứ thế đi dọc theo đường hoa nhỏ đi về phía trước, lúc đi tới giữa không phát hiện ra trán đã đổ mồ hôi. Y vừa thấy một giàn nho ở bên cạnh, mà dưới giàn nho lại có băng ghế đá nên đi qua đó ngồi xuống.
Dưới giàn cây nho xanh biếc dạt dào, từng chùm nho rủ xuống, lúc gió thổi qua mùi thơm ngát xông vào mũi. Nhưng tâm trạng của Hoắc Nghênh Phong lại không vui, y không nhịn được mà thở dài: "Hương Vũ, rốt cuộc trong lòng nàng nghĩ thế nào, vì sao không để ý tới ta?" Mà cách giàn nho kia một tầng dây leo, Hương Vũ run rẩy bám vào ngực hầu gia bị dọa đến khuôn mặt trắng bệch, thân thể nàng cứng đờ cắn môi không dám lên tiếng. Nàng không ngờ thiếu gia lại tới đúng lúc này, nhưng y tuyệt đối đừng nói lung tung gì cả. Nàng đã nói rõ với y, sao y lại không buông tha nàng chứ? Y muốn nàng thế nào, chẳng lẽ mổ tim ra cho y xem, nói cho y biết mình không muốn làm thiếp của y sao? Nàng đang suy nghĩ miên man, hầu gia lại ôm chặt lấy eo nàng. "Ưm..." Trong miệng thơm của Hương Vũ suýt phát ra tiếng gọi khẽ, may mà hầu gia dùng môi che lại kịp lúc. Nhưng rốt cuộc cũng phát ra một tiếng vang, đương nhiên Hoắc Nghênh Phong nghe được. Y nhíu mày nhìn quanh bốn phía, nhưng lại không thấy bóng người, nên lập tức nghĩ rằng mình bị ảo giác. "Hương Vũ, Hương Vũ, nàng cũng đã biết buổi tối ta không ngủ được, luôn nhớ nàng." Hoắc Nghênh Phong lẩm bẩm nói: "Còn nhớ rõ khi còn bé, chân nàng bị gai đâm, ta cõng nàng về. Lúc ấy nàng còn nói muốn gả cho ta mà." Hương Vũ nghe lời này thì lông mi run lên, oan ức đến mức nước mắt tràn ra khỏi khóe mắt. Chuyện lúc năm sáu tuổi có thể nói chắc chắn được sao? Nàng thật sự hận mình trẻ người non dạ nói những lời không nên nói, thật hận thật hận. Nhưng vào lúc này, động tác của hầu gia chẳng những không ngừng lại, mà còn thô lỗ hơn. Chùm nho to nhún nhảy rung động, óng ánh giống như ngọc phỉ thúy, dưới ánh mắt trời phản chiếu ánh sáng động lòng người. Một tay hầu gia nắm chặt chùm nho kia, khẽ nắm lấy, nước nồng đậm xanh biếc bắn ra bốn phía, hương thơm xông vào mũi. Tiểu cô nương nhỏ bé bỗng nhiên giống như bị đánh một cái không thể chịu được, nước mắt rơi xuống từng giọt, run rẩy suýt nữa trượt xuống khỏi người hầu gia. Nàng sợ mình nói bậy sẽ bị bắt gặp, lại bám vào đôi vai vững chắc của hầu gia, nắm lấy vạt áo ngài ấy. Vải vóc kia xa hoa phú quý, bả vai kia tràn đầy sức mạnh mạnh mẽ, gò má cạnh chùm nho run run, Hương Vũ cắn môi, cố gắng kìm nén, vốn không dám kêu một tiếng. Lúc này gió từ bên hồ thổi tới, mang theo tràn ngập hương sen ẩm ướt, mang đến cho hậu hoa viên dạt dào màu xanh biếc này vài phần mát lạnh. Lá nho rậm rạp xanh biếc khẽ lay sàn sạt, chùm nho khẽ rung chuyển, đụng vào mái tóc mềm mại của tiểu cô nương. Váy màu xanh lá mạ cũng bay lên, làm nổi bật dáng vẻ dịu dàng động lòng người của nàng. Chẳng biết lúc nào mái tóc xanh của nàng đã bị hầu gia tháo ra, tóc xanh quyến rũ thả trên vai gầy nhỏ. Lọn tóc của nàng khẽ bay làm lộ ra chiếc cổ nhỏ nhắn mềm mại của tiểu cô nương, lại có một giọt nước mắt khẽ đọng lên cằm nàng. Ở bên kia giàn nho, cuối cùng thiếu gia tự lẩm bẩm kia cũng đứng dậy rời đi. Hương Vũ ngửa mặt, bất lực mà nhìn hầu gia, trong đôi mắt sâu thẳm của ngài ấy lộ ra vẻ lạnh lùng. Ngài ấy là hầu gia, tính cách vốn kiêu ngạo, bây giờ nghe lời này đương nhiên là không vui. Hương Vũ nhút nhát duỗi cánh tay thon dài, dè dặt vòng qua bả vai rộng lớn, dịu dàng đặt lên cổ hầu gia. Sau đó, nàng đặt khuôn mặt còn đọng nước mắt lên lồng ngực hắn, dùng giọng nói dịu dàng vô tội cầu xin nói: "Hầu gia, trong lòng nô tỳ chỉ có hầu gia. Thiếu gia từng nói qua muốn nạp nô tỳ làm thiếp, nhưng nô tỳ chưa từng để ý đến ngài ấy. Nô tỳ cũng đã nói với ngài ấy rồi, là ngài ấy không nghe, nô tỳ có thể làm gì chứ. Nô tỳ cũng không thể nhét những lời nói này vào tai ngài ấy!" Đôi mắt sâu thẳm khó lường của nam nhân khóa chặt cô nương gầy yếu quyến rũ này lại. Qua một lúc lâu, rốt cuộc hắn cũng dùng ngón tay cái thô ráp khẽ lau đi giọt nước mắt bên má nàng. Mặc kệ lời giải thích này là thật hay giả, hắn tin trước. Ai bảo nàng khóc đến mức làm người ta thương yêu như thế. ------oOo------
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]