Được hay không được 2
Cô rất thích những công việc tay chân, cô nhi viện sẽ dạy họ làm những chuyện mình có thể làm được, trong thời gian nghỉ hè, cô còn làm ra được rất nhiều thứ thú vị mang đi bán nữa.
Nhưng đây là lần đầu tiên cô làm giày, may là “bản thân” mình ghi nhớ, đầu chưa theo kịp nhưng tay chân đã bắt đầu làm rồi.
Lúc cô làm việc thì rất tập trung, Đường Văn Sinh quay về đứng ngoài cửa một lúc lâu cô không hề phát hiện, Triệu Thiên đứng ngoài cửa nhìn cảnh tượng này thì cảm thấy rất buồn cười, lúc vợ anh ta cầm rổ tre về anh ta đã kéo cô vào trong nhà ngay: “Nhìn gì mà nhìn!”
Cũng chính âm thanh này đã khiến Phong Nguyệt Ánh đang chìm đắm trong thế giới riêng của mình hoàn hồn lại, cô ngẩng đầu lên, một cơn đau truyền đến cổ khiến cô không nhịn được chậc một tiếng.
“Cúi đầu lâu quá rồi.” Đường Văn Sinh đưa tay đặt lên cổ cô, nhẹ nhàng xoa bóp.
Điều này khiến cả người Phong Ánh Nguyệt cứng đờ, nhưng đối phương lại có ý tốt, cô cũng không tiện bảo đối phương buông tay được nên chỉ đành sau khi đỡ hơn được chút thì vội vàng nói: “Được rồi được rồi.”
Đường Văn Sinh thu tay về, thấy cô bỏ kim chỉ trên một chiếc ghế gỗ nhỏ nên đã vào nhà tìm một cái rổ mang ra cho cô, trong đó có một số đê và vải vụn.
“Đây là những thứ trước đây anh dùng.” Đường Văn Sinh bỏ chiếc rổ bên cạnh chân cô.
Đôi mắt Phong Ánh Nguyệt sáng lên, cứ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/xuyen-thanh-me-ke-ac-doc-tra-thu-nam-chinh/3607529/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.