Chương trước
Chương sau
Sau khi chơi một chút với Duật Tư thì bốn người nhanh chóng vào việc. Duật Vân kể lại toàn bộ đầu đuôi câu chuyện cho Hạ Nhược Vũ nghe.

Sau khi nghe xong, Hạ Nhược Vũ cũng có chút ban khoăn. Y theo khoa kinh tế chính trị, chuyên môn là đầu tư và buôn bán. Kêu y nghĩ kế sách đánh nhau khác nào kêu con mèo nói tiếng chó?

Nhưng dù là khoa kinh tế thì việc đầu óc nhanh nhạy cũng là một yếu tố quan trọng. Chỉ cần nắm bắt được mấu chốt là được.

Ngươi nói bọn Mông Cổ sức lực rất lớn, sức oanh tạc trên chiến trường kinh khủng lắm nhỉ."

Không đến nỗi đó. Nhưng nơi nào bọn chúng đi qua đều càn quét tan hoang nơi đó." Duật Tư nhìn con mèo là y suy ngẫm.

Nếu là sức lớn, tức là phải ăn rất nhiều. Mà một nước như Tây Hà thì không thể cung cấp đầy đủ cho bọn chúng ăn được." Hạ Hạ Nhược Vũ vận dụng hết kinh nghiệm 12 năm mài mòn ghế nhà trường cùng mấy năm học đại học về lịch sử ra lục lọi.

Nếu như chúng đánh tới đâu cướp tới đó, vậy sao không di dời người dân cùng của cải của họ đi chỗ khác? Như vậy thì sẽ hết cái cho chúng ăn rồi."

Nhưng vẫn sẽ có trường hợp bọn chúng sẽ cung cấp vật tư vào sau"

' Vậy chỉ cần chặn đứng đường lui lag được. Để dụ bọn chúng vào trong bẫy này đơn giản mà. Chúng ta sẽ cho xây nhanh ba bốn ngôi nhà trên đường đi, bọn chúng sẽ cướp đúng chứ? Vậy phải làm cho chúng biết phía trước có trấn, cơn thèm khát đương nhiên không thể giấu rồi. Ngay khi dính bẫy, quân địch sẽ hoang mang rồi cho chi viện lương thực từ nước nhà. Ngay sau đó, quân ta sẽ chặn lại phía sau. Phá kho lương thực và vây thành thế chân kiềng(*),như này thì khó mà chạy được." Hạ Nhược Vũ vừa nói vừa chỉ chăm chú lên bản đồ. Ba người còn lại ai cũng chăm chú nghe kế sách.

(Chân kiềng: là kiểu bị bao vây bởi hai phía. Quân địch ở giữa, quân ta sẽ tiến từ trước và sau địch đi lên. Không cho chừa lối thoát.)

Duật Tư thì hứng khởi không thôi. Trong đầu con mèo nhỏ này có chứa bao nhiêu là kiến thức uyên thâm mới có thể nghĩ ra cách này?



Ban đầu Duật Tư cũng đã có kế sách riêng. Nhưng hắn lại không thể nắm chắc các thông tin về quân địch, việc đưa ra lựa chọn thích đáng là hơi khó khăn.

Hạ Nhược Vũ nhìn vào tấm bản đồ. Lại nảy ra một ý.

Quân địch sẽ tấn công từ hướng này đúng chứ? '

Duật Vân nhìn rồi gật đầu. Hạ Nhược Vũ lại nói tiếp: " Vậy thì dụ chúng tới vị trí vùng núi eo hẹp này đi. Sau đó chuẩn bị sẵn những viên đá to lớn, khi quân địch đi vô, ta sẽ chặn hai lối đi chính là tiến và lùi rồi thả xuống. Nhưng cách này nguy hiểm, vì rủi ro khi đem mấy hòn dá lớn đó lên vùng núi cao sẽ có nguy cơ bị trượt. Nó cũng sẽ là con dao hai lưỡi đối với quân ta.

Cả bốn người cùng bàn bạc chiến lược chuẩn bị cho trận chiến. Sau khi hết thúc vấn đề thì lại co vấn đề khác.

' Vậy tính sao với việc mà các người nhờ ta đây?"

" Hửm? Là nó sao?"

' Chuyện đó vẫn sẽ được tiến hành. Chúng ta sẽ đưa ngươi đến gần địa phận của quân địch đóng quân. Trong trường hợp thám thính, ngươi có thể tùy cơ quyết định dựa vào tình hinh. Nhưng ta muốn đánh vào trọng yếu của bọn chúng. Tuy hơi bỉ ổi, nhưng để bảo vệ đất nước này. Chừng đó không là gì"

Duật Tư anh mắt kiên quyết nhìn vào mắt Hạ Nhược Vũ. Bên trong chứa đầy ý chi của một người đầy nhiệt huyết, sự kiên định, dứt khoát của một kẻ gánh vác trọng trách của cả đất nước. Hạ Nhược Vũ đâu thể bị khí thế đó đè bẹp được. Chân mày nhếch lên cười: " Đơn giản mà đúng chứ? Chỉ cần chỗ hiện taj của ta đang sống yên bình. Đánh đổi vài giọt mồ hôi cũng đáng.

Duật Tư nhếch mép, Duật Vân thì đưa tay xoa đầu y, còn Tô Thành thì lại thở dài, lão nhớ con trai lão lắm rồi. Lão chỉ muốn đi gặp con trai lão thôi.

" À đúng rồi, về cái nam nhân mà ngươi cho người theo dõi như thế nào rồi? Có tin tức gì không?"



" Là cái tên Dương Thành kia sao? Ta đã cử người theo dõi rồi, hành động đang nghi cũng rất nhiều. Nhưng đừng lo lắng, đã có ta giải quyết rồi, cứ an tâm đi làm việc của ngươi đi Tiểu Vũ"

Hạ Nhược Vũ gật đầu, y ngộ ăn bánh uống trà với ba người kia một lát rồi cùng Duật Vân rời đi.

Trên đường hồi phủ, tâm trạng cả hai đều rất phức tạp. Đùng một cái lại lòi ra cái chiến tranh, đùng cái nữa Hạ Nhược Vũ vậy mà thành gián điệp, đùng thêm cái nữa y lại trở thành quân sư cho triều đình. Ôi cái não mèo này không load kịp lượng thông tin lớn đến vậy.

Cái trán nhỏ nhăn lại hiện lên những đường nhăn dài. Duật Vân bên ày cũng chú ý tới y, hắn thấy y nhăn như vậy chắc là có điều khó nói. Bèn xê dịch người lại gần y. Tay đưa lên trán y xoa xoa.

Đừng nhăn như vậy, nhanh già lắm đấy."

" Linh miêu sống thọ gấp mười lần con người. Đừng có lo" Hạ Nhược Vũ búng tay hắn, y biết hắn đang lo cho y, Hạ Nhược Vũ cũng cảm thấy yên tâm hơn.

"Ai za, không biết cái cảnh yên bình này còn kéo dài được bao lâu đây..."

" Sẽ còn kéo dài đến khi nào chúng ta còn sống. Đừng lo lắng nữa."

" Haha, đến lúc đó chỉ có mỗi ta còn sống thôi. Ngươi sống thọ bằng ta sao?"

' Nguoi nghĩ xem có được không?"

Cả hai ngồi trò chuyện để quên đi cái lo âu sắp tới. Một trận chiến gian nan, sẽ không biết có bao nhiêu thứ ngoài tầm kiểm soát của Hạ Nhược Vũ. Và sẽ không ai biết được kết cục nó ra sao.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.