Nếu Thẩm Hiệu Quân còn muốn nhận người anh cả Thẩm Mộ Quân này, hôm nay nhất định phải thay thế Mộ Quân hung hăng giáo huấn anh Hai hắn một phen.
Cho dù anh hai hắn hiểu rất rõ rằng hắn cũng là bất đắc dĩ, nhưng lấy hiểu biết của hắn đối với anh Hai hắn, sau khi bị đánh mất hết thể diện, anh Hai hắn vẫn sẽ giận chó đánh mèo với đứa em trai là mình.
Nhưng nếu hắn cự tuyệt thay anh cả giáo huấn anh hai, như vậy hôm nay hắn chẳng khác nào hoàn toàn xé rách mặt với anh cả. Vậy thì về sau nếu bọn họ còn muốn lui tới với anh cả, chỉ sợ cũng sẽ không còn cơ hội.
Khi trong lòng Thẩm Hiệu Quân đang khó xử, thì suy nghĩ của Thẩm Hạ Quân cũng rối rắm như vậy. Hắn vừa không muốn đắc tội triệt để với anh cả, lại không cam lòng để bản thân cứ bị đánh một trận.
Thẩm Hạ Quân hiện tại đã hai mươi mấy tuổi, hơn nữa hai đứa con trai hắn còn ở ngay trước mặt đấy thôi, hắn thật sự không ném nổi cái sĩ diện này.
Nhưng mà cho dù hắn có khó chịu đến bao nhiêu, có trăm lần cái không vui, thì Thẩm Hạ Quân cũng không còn cách nào. Nghĩ đến mớ đồ vật chất đầy bàn trong nhà anh cả, người ta nói 'luyến tiếc hài tử bộ không đến lang'(Editor: vất vả cần rèn luyện, hưởng phúc thì không cần),Thẩm Hạ Quân ngẩng đầu quét mắt qua Thẩm Hiệu Quân một cái, sau đó cắn răng hung hăng nói: "Đánh, đánh đi!"
Thẩm Hiệu Quân nghe vậy, sắc mặt khó coi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/xuyen-thanh-co-vo-cuc-pham-thap-nien-70/782813/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.