Editor: Mây
- --
"Đừng nghịch." Tần Chiêu dùng hai ngón tay giữ chặt lấy thân thể Cảnh Lê, "Trên người ngươi còn có thương tích."
Cảnh Lê đã sớm quên chuyện bản thân vẫn còn đang bị thương. Dòng nước chảy làm giảm cơn đau, phần bị thương lại nằm ở bên hông, dù có vẩy đuôi hay vây cũng không chạm vào được, cho nên chẳng thấy đau gì sất.
Nhìn thấy dáng vẻ ngốc nghếch của con cá nhỏ trong tay mình, Tần Chiêu biết rằng nó đã quên mất chuyện bản thân bị thương rồi.
Hắn cụp mắt, dùng ngón tay xoa nhẹ vùng bị thương, nơi ban đầu vốn là lớp vảy màu đỏ rực rỡ, bây giờ đã rơi bớt đi vài mảnh, lộ ra lớp thịt mềm mại màu hồng nhạt.
Đau quá, đau quá!!!
Cảnh Lê đau đến nỗi đuôi run lên, thân thể cậu không ngừng vặn vẹo trước đầu ngón tay của Tần Chiêu.
Ở thời đại này còn chưa có hệ thống nuôi trồng thủy hải sản, người dân chỉ đánh bắt cá là chủ yếu, không ai lại đi giúp một con cá chữa lành vết thương, càng khỏi phải nói đến một ngôi làng núi xa xôi hẻo lánh như bọn họ.
Cho dù muốn chữa trị cũng không có chỗ nào có thuốc.
May mắn thay khả năng tự chữa lành của cá chép rất mạnh, vết thương nhỏ này của cậu không bị cắt sâu cũng không chảy máu, khi vảy mọc lại sẽ không sao nữa.
Tần Chiêu kiểm tra thương tích cho cá chép nhỏ xong thì thả nó lại xuống nước.
Cảnh Lê lắc lắc đuôi trốn xuống dưới đáy thùng gỗ.
Tại sao người này cứ luôn bắt nạt cá vậy?!?
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/xuyen-thanh-cam-ly-tieu-phu-lang/211980/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.