Edit: Mia
Beta: *I wish I have a beta-er*
Vài tiếng quạ kêu thưa thớt từ sâu trong sương mù truyền đến.
"Ta lớn lên ở cung điện trên đảo, lần đầu tiên rời quê hương là kết hôn với bệ hạ. Màn đêm dày đặc sương mù bao phủ khiến ta nhớ đến khu rừng có sương mù dày đặc ở Freita, nơi ta thường chơi đùa khi còn nhỏ. Ta đã nói hiệp sĩ đưa lên ngọn tháp để nhìn về phía nam."
Yinasi tìm lý do thoái thoát: "Xin hãy thứ lỗi cho ta, thưa bệ hạ. Nếu ngài có thể buông ta ra..."
Quốc vương không trả lời câu của nàng. Hắn ôm chặt hơn và lắc đầu nhẹ.
"Ta e là không được."
Sau đó liếc nhìn Aradre, đôi mắt xanh nheo lại.
"Hiệp sĩ, ta biết rõ hơn ngươi cách bảo vệ một vị tiểu thư vào ban đêm."
Aradre và quốc vương nhìn nhau một lúc lâu.
"Vậy thần xin cáo lui." Hiệp sĩ cúi đầu. Bóng dáng áo giáp bạc biến mất trong màn sương.
Quốc vương không nhìn theo bóng hiệp sĩ mà uể oải hạ mi xuống, nhìn chăm chú gương mặt trong lồng ngực mình.
"Hình như nàng vẫn chưa ăn tối?"
Yinasi vùi mặt vào áo lụa trắng của quốc vương, tránh ánh mắt lạnh lùng của hắn.
"Xin lỗi, ta bây giờ... không muốn ăn."
"Không cần xin lỗi."
Quốc vương hơi nheo mắt lại.
"Vừa đúng lúc ta cũng chưa có ăn cơm, khi nào nàng đói bụng chúng ta cùng nhau đi."
Một trận gió lạnh thổi qua, mái tóc đen dài khẽ bay phía sau lưng quốc vương.
Hắn đem áo khoác đặt lên vai nàng.
Đối với Yinasi, áo khoác vừa lạnh vừa
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/xuyen-thanh-benh-kieu-vuong-hau/1418172/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.