Bầu không khí ấm áp bỗng chốc sụp đổ, mí mắt Đoàn Lăng nhướng lên, cuồng phong trong đôi mắt đen láy kia nhanh chóng ngưng tụ thành hình.
Chờ đến khi Tạ Ninh ý thức được điểm không thích hợp, tay đang bôi thuốc đã bị người chế trụ. Bây giờ thì cậu thật sự bị ném ra ngoài, nếu không nhờ nhanh chân trốn lẹ thì thiếu điều bị ván cửa đập trúng mặt.
“Cút!”
…..
Tối đó, tài xế lại đưa cậu về khu biệt thự. . Ngôn Tình Hay
Đoàn gia cho người đi điều tra tình hình của nhà xưởng thì theo lý thuyết hẳn phải là cũng đã tra ra được tình cảnh hiện tại của Tạ gia. Nhưng tài xế lại giống như không biết điều gì, vẫn như thường lệ lái thẳng tới khu biệt thự.
Tạ Ninh không rõ là Đoàn Lăng quên nói với anh ta hay Đoàn gia còn chưa tra được đến đấy. Cậu cũng không nhắc tài xế quay xe, nhìn sắc trời đã muộn, lấy lý do cần mua vài thứ nhờ đối phương đưa đến gần nhà ga.
Tuy là vậy, nhưng khi cậu về được đến nhà cũng đã gần 10 giờ.
Thật sự là quá muộn rồi, ánh mắt bố Tạ nhìn cậu thay đổi, vài lần muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là chẳng nói gì, ra vẻ người làm cha làm mẹ có tư tưởng hiện đại chỉ nhắc nhở Tạ Ninh chú ý an toàn.
Chú ý an toàn cái gì chứ?
Tạ Ninh nghe không hiểu, chỉ cảm thấy bị bố nhìn chằm chằm đến mức da đầu cũng muốn tê dại, đành trốn lẹ về phòng.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/xuyen-thanh-ban-trai-cua-van-nhan-me/3556733/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.